Chương 49

258 7 1
                                    

"Khụ... Khụ, khụ... Cậu muốn cầu hôn Lục Trường Đình á?!" Giang Trì Phong nghẹn rượu, ho sặc sụa.

Đỗ Hành cũng kinh ngạc trong phút chốc, sau đó cười xòa: "Cầu hôn như nào, cần giúp gì không?"

Bao năm trời Thẩm Lệ không dám nói câu "thích" với Lục Trường Đình, chẳng thổ lộ tấm lòng, hai người ở bên nhau cũng do Lục Trường Đình chủ động... Nay hiếm khi Thẩm Lệ chủ động một lần, đương nhiên bạn mình rất chi là ủng hộ.

"Vẫn chưa nghĩ ra nên cầu hôn thế nào." Thẩm Lệ vuốt ve hộp đựng nhẫn trong túi, mắt cười dịu dàng.

Hôm nay y đi chọn nhẫn, nhân lúc Lục Trường Đình ngủ lén đo kích cỡ đó.

Từ sau hôm Lục Trường Đình về, y đã bắt đầu nghĩ chuyện này. Từ trước tới nay, y không hay thể hiện tình yêu; tuy người rung đông trước là y, yêu Lục Trường Đình bao năm qua là y, nhưng dường như Lục Trường Đình mới là người luôn cất bước về phía y.

Không thể cứ như vậy mãi được.

Y cũng mong bản thân dũng cảm một lần vì tình yêu.

Từ lâu, y đã ước cùng người ấn định đi hết cuộc đời. Chiếc nhẫn này, y muốn đeo lên tay Lục Trường Đình, cũng chỉ muốn mình anh đeo.

Giang Trì Phong ho xong, uống thêm ngụm rượu nữa cho bớt hoảng.

"Xem ra là cần giúp rồi." Ngữ khí Giang Trì Phong hưng phấn hẳn lên, "Bao trọn nhà hàng xoay đê, bữa tối ánh nến, hoa hồng, piano, violin, xong quỳ một gối trước mặt cậu ta..."

"Khoa trương quá má ôi." Đỗ Hành không hiểu nổi thú vui của người có tiền, kiến nghị, "... Hay là, về trường cũ cầu hôn."

Tuy nhà hàng xoay lãng mạn đấy, trịnh trọng đấy, nhưng quá phô trương và tầm thường; Thẩm Lệ không thích lãng phí như vậy lắm. Vả lại, nếu mời Lục Trường Đình tới nhà hàng xoay, còn sắp xếp bữa tối ánh nến, chắc chắn Lục Trường Đình sẽ đoán ra y định cầu hôn...

Thẩm Lệ cũng từng nghĩ sẽ cầu hôn ở trường cũ, chỗ hội trường trong tòa nhà thấp tầng rất hợp... Nhưng trường học là nơi chứa hồi ức của Lục Trường Đình và Đường Yểu.

Thẩm Lệ lắc đầu, gạt phăng cả hai phương án.

"Ở quán bar thì sao?" Giang Trì Phong nói, "Tắt hết đèn đóm, đợi cậu ta vào thì bọn anh bật đèn pin di động, hoặc thắp biển nến, sau đó cậu khuỵu một gối cầu hôn. Cậu ta đồng ý bọn anh sẽ bắn pháo hoa, không đồng ý, đánh cho ra bã."

Thẩm Lệ bị anh mình chọc cười: "Kiểu đấy mà gọi là cầu hôn à, ép hôn thì có."

Đỗ Hành cũng cười: "Về sau anh cũng định cầu hôn bạn trai như thế hả?"

"Tại sao anh đây phải cầu hôn chứ?" Giang Trì Phong nâng ly, uông một ngụm, "Tôi là tôi đợi anh người yêu đến cầu hôn nhé."

"Anh đây thô tục, thích náo nhiệt, mê lãng mạn." Giang Trì Phong tản mạn, "Nếu anh người yêu cầu hôn mà thiếu náo nhiệt, thiếu cả lãng mạn, anh chẳng thèm đồng ý đâu."

"Muốn lãng mạn thì... Đi ngắm mặt trời mọc?" Đỗ Hành nghĩ ra một ý kiến khá hay ho, "Lên núi ngắm mặt trời mọc ấy, chỉ riêng hai người thôi."

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ