Chương 9

267 11 5
                                    

Lúc đám Lục Trường Tự về đến nơi, mọi người đã thu tập hành lý xong hết.

Thẩm Lệ chạm mặt Lục Trường Đình. Chẳng biết có phải ảo giác của y không, y cảm thấy tâm trạng của Lục Trường Đình không tốt lắm. Lúc nhìn y cũng chỉ gật đầu lịch sự mà xa cách, sau đó xoay người định về phòng dọn đồ đạc.

"Lục... Trường Đình." Thẩm Lệ gọi với. Y vẫn thấy là lạ lúc gọi thẳng tên anh, phải khựng một chốc mới gọi cả họ tên ra được, "Đêm qua, cảm ơn anh đưa tôi về phòng nhé."

Lục Trường Đình nghiêng đầu nhìn về phía y, như đang đợi lời tiếp theo.

Thẩm Lệ cử động ngón tay, hơi mất tự nhiên: "À thì, đêm qua tôi không say rượu làm loạn chứ?"

Lục Trường Đình im lặng chốc lát, cất giọng trầm chậm rãi: "... Cậu không nhớ gì hết à?"

"Tôi say rượu xong làm loạn thật hả?" Thẩm Lệ hơi trợn mắt, như thấy khó tin và ngượng ngùng đôi chút, câu kế tiếp đã vội cuống lên xin lỗi: "Xin lỗi, tôi..."

"Không đâu." Giọng Lục Trường Đình nhàn nhạt, cắt lời y, "Tôi đưa cậu về phòng xong là đi rồi."

Nếu Thẩm Lệ đã không nhớ, thì cứ coi như giấc chiêm bao vậy.

Đóng cửa phòng, Lục Trường Đình vuốt vuốt ngực. Hắn đã giả tưởng rất nhiều trường hợp xem nên đối mặt với Thẩm Lệ thế nào, không ngờ Thẩm Lệ vốn chẳng nhớ tí gì chuyện xảy ra đêm qua. Chấm mút hắn xong quên tiệt, quên sạch sành sanh.

Hư thật ấy.

Hắn nghĩ trong lòng, sao cái người này lại hư thế nhỉ.

Trên đường về, Thẩm Lệ không theo xe Lục Trường Đình nữa.

Lục Trường Đình ra tay xách hành lý của Lục Trường Ngâm với Lục Trường Ca lên xe mình luôn. Thẩm Lệ cũng chẳng thấy gì sai, chỉ hơi tủi thân rồi lại tự dặn lòng, làm người phải biết đủ, đừng quá tham lam.

Y lên xe Lục Trường Tự, không nói gì nhiều, nghệt người nhìn ngoài cửa sổ.

Còn Lục Trường Tự – người một lòng tác hợp Lục Trường Đình và Thẩm Lệ khi trước, tâm trạng cũng rối bời cả đường về.

Chợt nghĩ đến lúc leo núi, Lục Trường Đình lạnh lùng bảo rằng: "Anh, đừng gán ghép thế nữa, em không có cảm tình như anh nghĩ với cậu ấy đâu, cậu ấy với em cũng vậy." Lục Trường Tự không nhịn nổi, đánh cái thở dài.

Cái giọng điệu kia nào có vẻ là nhắc anh đừng nối loạn dây tơ hồng đâu, rõ ràng là cảnh cáo tận mặt.

Cũng chẳng biết đêm qua xảy ra chuyện gì...

Lục Trường Tự liếc kính chiếu hậu, Thẩm Lệ ngồi ghế sau đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trông có vẻ bần thần.

Về tới nhà, Thẩm Lệ nhấn mật mã mở cửa đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn. Y đổi giày, bỏ ba lô leo núi trên vai xuống sofa, đi vào phòng bếp: "Mẹ ơi?"

"Về rồi đấy hả." Trình Chiêu tắt bếp, bày bông cải xanh đã xào chín lên đĩa, lau qua bụng tay dính dầu lên tạp dề.

"Sao quý phu nhân đây lại vào bếp thế." Thẩm Lệ vặn vòi nước rửa tay, hỏi, "Còn món nào nữa ạ?"

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ