Chương 5

316 6 1
                                    

Chiều thứ sáu, Lục Trường Tự đến dưới chung cư nhà Thẩm Lệ trước để đón y, sau mới qua biệt thự Phùng Xuân tập hợp với mọi người.

Chuyến đi chín người, lái ba chiếc xe. Lục Trường Tự một, Lục Trường Đình chiếc nữa, thêm chiếc của Phó Gia Thụ. Trên xe Phó Gia Thụ rôm rả nhất, chở Trần Tinh Dã, Tiêu Diêu và em trai Phó Thanh Sơn. Phó Thanh Sơn mới tốt nghiệp đại học năm ngoái, là một "kẻ điên của nghiệp diễn", trời sinh ăn bát cơm diễn viên. Công việc của Phó Thanh Sơn luôn bận bịu, kín đến mức hết cả chỗ lèn; mấy bận trước vừa kết thúc một bộ phim đã vội muốn vào đoàn. Phó Gia Thụ không trơ mắt nhìn nổi nữa, kiên quyết lôi cậu em đi chơi hai ngày thư giãn.

Lục Trường Tự với Lục Trường Đình dẫn theo hai cô em gái, một là Lục Trường Ngâm, một là Lục Trường Ca, mới chớm tuổi đôi mươi, vừa xinh đẹp vừa lễ phép, gặp ai nấy đều chào hỏi. Mấy ông đực rựa trông như sắp lập đội đột kích nhà họ Lục trộm em gái đến nơi. Vốn hai cô gái theo xe Lục Trường Đình, chỉ là trước khi xuất phát Lục Trường Tự gọi hai chị em ra bảo gì đấy, thành ra hai cô gái sửa mồm muốn đi xe Lục Trường Tự. Thẩm Lệ ngại ngồi chung xe với hai cô gái, cuối cùng đổi sang ngồi xe Lục Trường Đình.

Quãng đường lái xe ba tiếng đồng hồ dông dài, còn vào đúng giờ chiều dễ buồn ngủ, Thẩm Lệ đành cố gắng gợi chủ đề tám chuyện với Lục Trường Đình.

"Có phải hai quý nữ đều là em gái của Lục thiếu không?" Thẩm Lệ dùng xưng hô Lục thiếu tức là gọi Lục Trường Tự. Tuy quan hệ của hai người khá thân thiết, nhưng Thẩm Lệ vẫn không bỏ danh xưng khách sáo này, như thể muốn nhắc nhở bản thân điều gì.

"Trường Ca là em họ." Lục Trường Đình giải thích, "Trường Tự và Trường Ngâm bên nhà ông cả, Trường Ca nhà ông ba."

"Ông nội tôi đứng hàng hai..." Lục Trường Đình ngừng lại, bổ sung một câu, "Nghe có vẻ phức tạp nhỉ."

"Vẫn ổn mà." Thẩm Lệ nói, "Tôi nghe hiểu đấy chứ."

Y kinh doanh quán bar ngần ấy năm, còn cố tình làm quen, kết bạn với người nhà họ Lục, cũng biết đôi phần mạng quan hệ rây mơ rễ má phức tạp nhà người ta.

Gốc nhà họ Lục có bốn anh em, tính theo hàng đứng, ông nội Lục Trường Tự với Lục Trường Ngâm là cả, ông nội Lục Trường Đình thứ hai, ông của Lục Trường Ca hàng ba, cũng tức vị nắm quyền đời trước nhà họ Lục – ông ba Lục.

"Tôi cứ nghĩ anh chị em họ Lục nhiều nên dịp này chắc náo nhiệt lắm."

"Nhiều thật mà." Lục Trường Đình tiếp, "Chỉ là tuổi vẫn nhỏ, dắt đi chơi xa không vui lắm."

Quan hệ thì người thân người không, tuổi tác cũng hơn kém nhau, nên đương nhiên đi chơi với đám thân thiết và tuổi tầm tầm nhau mới vui.

Thật ra cả đám vốn không muốn đưa hai chị em Lục Trường Ngâm, Lục Trường Ca đi cùng. Hai cô gái theo chân đám đàn ông cũng chẳng có gì chơi, nhưng vẫn không ngăn nổi hai chị em biết được chuyện đi khu nghỉ dưỡng trên núi. Hai đứa một phải một trái ôm cánh tay hắn làm nũng, đến nước này thì ai từ chối cho nổi.

Ngồi tán dóc câu được câu chăng, thời gian trôi nhanh hơn nhiều. Sắc trời bắt đầu sẩm tối, ráng đỏ bên đường chân trời dần phai, vài đốm sao khẽ khàng hé mắt, ba chiếc xe cũng lần lượt dừng bên biệt thự giữa lưng chừng núi.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ