Chương 6

323 8 5
                                    

Sáng hôm sau, Thẩm Lệ tỉnh giấc nhờ chuông báo thức.

Y cố tình để chuông sớm hơn bình thường, âm thầm đặt quà tặng ngoài cửa phòng Lục Trường Đình, sau đó mới về phòng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Trong biệt thự nhỏ của làng du lịch có phòng bếp. Để tiện cho khách tự tay nấu nướng, đồ gia dụng bếp đủ cả, tủ lạnh cũng đầy ắp thực phẩm tươi và hoa quả. Thẩm Lệ dạo quanh bếp một vòng, cũng không rõ khẩu vị đám đại thiếu gia ra sao, đành quét mã QR dán trên cửa phòng, đặt mấy thức ăn sáng có sẵn, đủ loại đủ vị, sau đó lấy hoa quả trong tủ rửa sạch sẽ, bày trong khay đựng trái cây.

Hai anh em Phó Gia Thụ, Phó Thanh Sơn một trước một sau xuống nhà, nghe thấy âm thanh bèn lượn qua phòng bếp.

"Chào buổi sáng, ông chủ Thẩm." Phó Gia Thụ mở tủ lạnh ngó nghiêng, cuối cùng lấy hộp sữa tâng cho Phó Thanh Sơn, mình cũng làm một hộp, tiện tay nhón trái dâu tây trong khay trái cây, "Đêm qua ngủ được không?"

"Khá ngon." Thẩm Lệ rửa sạch tay, bưng khay trái cây lên bàn ăn, "Tôi đặt bữa sáng rồi, chốc nữa sẽ đưa qua."

Phó Gia Thụ mó thêm trái cherry ăn: "Thế tôi đi gọi bọn nó dậy."

Lúc bữa sáng được đưa đến, mọi người đã dậy hết. Thẩm Lệ mở hộp giấy dùng một lần, bày biện đồ, lấy bát múc cháo.

Đến khi ăn sáng xong, mọi người thảo luận xem chút nữa chơi gì, Thẩm Lệ lại vun vén bàn ăn, dọn rác thừa. Gần như cả sáng y cứ luôn chân luôn tay, đợi lúc ngồi xuống lần nữa, Lục Trường Đình mới bắt được dịp nói chuyện với y.

"Cảm ơn nhé." Lục Trường Đình đè giọng. Người ấy ngồi ngay bên cạnh y, khoảng cách gần đến thế, giọng lại trầm, giống như đang thầm thì bên tai: "Tôi thích món quà lắm."

"Không phải đồ đáng quý gì." Thẩm Lệ cười nhẹ, "Anh thích là tốt rồi."

Thật sự không phải quà đắt giá, một hộp chocolate thôi, nhưng hương vị ấy là thứ cho dù hắn có dặn thư ký đi lùng sục từ siêu thị lớn đến của hàng nhỏ, cũng chẳng tài nào thấy tung tích.

Lục Trường Đình không muốn tra tìm kĩ xem nơi nào sản xuất loại chocolate ấy, hắn nghĩ, thôi thì cứ coi như năm xưa mình nhớ nhầm đi. Hơn nữa, chocolate Thẩm Lệ tặng hắn vốn đã trông khác với viên trong quá khứ rồi.

Cả nhà quyết định sáng đi ngắm thung lũng Bách Hoa, chiều ngồi câu cá, ngâm suối nước nóng, đi mát-xa. Hành trình vừa thư giãn vừa thong dong.

Thung lũng Bách Hoa mùa này đương lúc hoa đào và hoa anh đào nở rộ, Lục Trường Ngâm và Lục Trường Ca dạo bước dưới hàng cây, vừa cười vừa kéo các anh chụp ảnh cho.

Có lẽ gen nhà họ Lục tốt thật, nam thì khôi ngô, nữ thì yêu kiều, làm gì cũng thấy thích măt, chụp bừa tấm nào đẹp tấm nấy.

Có điều Lục Trường Ngâm là người giới giải trí, bình thường quen chụp ảnh chuyên nghiệp, giờ nhìn mấy tấm Trần Tinh Dã bắt hình cứ thấy xâu xấu: "Anh Tinh Dã, anh nhìn anh chụp này, bố cục gì mà toàn hoa là hoa, người có mỗi nửa trên..."

"Thanh Sơn, chú chụp đi." Trần Tinh Dã kéo Phó Thanh Sơn ra, "Hai đứa cùng trong giới, chắc thẩm mỹ cũng tương đương."

Phó Thanh Sơn lặng lẽ nhận con máy SLR, rút ra bài học, chụp một tấm cả người.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ