Chương 12

290 11 3
                                    

"Lục tổng bận bịu trăm bề, giờ đột nhiên rảnh mời tôi ăn cơm thế này." Phạm Kinh Lăng ngồi lơ đãng bên bàn, nâng rượu cạnh tay lên nhấp một ngụm, ung dung cất lời, "Có gì thì nói thẳng đi, tôi bận lắm, không thừa thời gian lá mặt lá trái với cậu."

Lục Trường Đình biết tính tình Phạm Kinh Lăng dở ương, cũng không coi lời vừa rồi là bất lịch sự. Vả lại vốn không quen thân, mọi người có lời cứ nói thẳng, tiết kiệm cả đống thời gian và mấy thứ rườm rà.

"Phạm thiếu nên dành chút thời gian chỉnh đốn lại chuột con trong nhà đi thì hơn." Lục Trường Đình nói, "Nếu Phạm thiếu thật sự không có thời gian rảnh, tôi dọn dẹp thay anh chút đỉnh cũng không vấn đề."

"Cậu nói chuyện này ấy hả." Phạm Kinh Lăng gắp thịt cá, từ tốn nhặt xương ra, "Ông ba Lục gửi lời đến bố tôi rồi."

"Mấy hôm trước bố tôi đi nước M công tác, đêm qua mới về."

"Người đàn bà kia với thằng con của bà ta đi nước này sai quá sai, trộm gà không được còn mất nắm gạo." Phạm Kinh Lăng cười đầy chế giễu, "Tối qua ông ba Lục nói chuyện điện thoại với bố tôi xong, ông bô giận đến mức ném vỡ cả bộ trà cụ yêu thích đấy, còn gọi thằng hai kia đến nhà họ Lục và 'Cô Tửu' gửi quà xin lỗi."

Phạm Kinh Thanh muốn tranh gia sản nên trước kia có lân la chỗ bố Lục Trường Ca. Bất kể thời nào, thì kết thông gia luôn là cái kế thừa cơ mượn oai hàng đầu, đường chính không được ta đi đường tắt. Nếu Thẩm Lệ không nhúng tay, lúc ấy mọi người lấy cớ rượu vào khó kìm chế nổi, ai quan tâm trong rượu bỏ cái gì...

Con chuột con ở nhà kia suốt ngày nhìn chằm chằm vào đồ của gã muốn cắn một miếng, mấy chuyện láo nháo bé bằng mắt muỗi Phạm Kinh Lăng chẳng thèm so đo với nó, thế nhưng không có nghĩa là gã chịu để yên cho nó với lên nhà họ Lục.

Phạm Kinh Lăng nhếch môi cực kỳ mỉa mai: "Ờ thì đúng là cái cậu em không có ích gì cho xã hội kia của tôi cần phải bị dạy dỗ một trận mới được."

"Còn việc này nữa." Lục Trường Đình nâng chén rượu, "Chuyện lúc trước Trường Ngâm trong đoàn phim, cảm ơn Phạm thiếu đã để ý đến."

Lúc Lục Trường Ngâm quay bộ phim trước, cô nàng hơi không hợp khí hậu địa phương, bị bệnh mà vẫn cố gắng gượng, cũng không báo người nhà biết. Bộ phim ấy do công ty giải trí nhà họ Phạm đầu tư, dịp đi tham ban người tình nhỏ bé, Phạm Kinh Lăng quan sát thấy Lục Trường Ngâm không khỏe thế là báo đạo diễn vài câu để Lục Trường Ngâm nghỉ mấy ngày, còn dặn đạo diễn quan tâm đến Lục Trường Ngâm nhiều hơn.

Bất kể là Phạm Kinh Lăng nể mặt nhà họ Lục hay có ý gì với Lục Trường Ngâm, ân tình gã quan tâm đến Lục Trường Ngâm này, Lục Trường Đình cũng mượn bữa cơm đây trả gã.

"Cảm ơn tôi làm gì." Phạm Kinh Lăng cười gàn, "Người chăm sóc em cậu cũng nào phải tôi."

Lục Trường Đình nghe xong thấy hơi bất ngờ, sau đó từ từ nhíu chặt mày.

"Tôi không có ý gì với phái nữ đâu." Phạm Kinh Lăng nói, "Con gái nhà họ Lục thì càng không nhé."

Tuy gã bạc tình bạc nghĩa, thủ đoạn không đứng đắn, thanh danh thì chẳng ra sao, nhưng gã thích đàn ông, chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại con gái nhà người ta.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ