Phiên ngoại 04: Chẳng hỏi Tây Đông

205 4 1
                                    

Ngụy Văn Hành x Giang Trì Phong

Yêu người vẫn yêu, làm điều hằng làm.

01.

Giang Trì Phong gặp Ngụy Văn Hành lần đầu vào tối ngày Đông chí. Lúc ấy, cậu vừa chuồn được khỏi một cuộc xã giao, có chút rượu vào người. Cậu cởi Tây trang gò bó, khoác áo lông vũ dày rộng lên, nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau. Tài xế lái xe rất vững, kết quả đến lúc đi qua giao lộ thì bất chợt có chiếc xe lao ra đâm trúng đầu xe; xe phanh gấp, khiến cậu bất thình lình vồ vào lưng ghế lái đằng trước.

Tài xế đỗ xe lại bên đường, xuống xe đàm phán với bên kia. Giang Trì Phong bóp trán, cũng xuống xe luôn. Va chạm không nghiêm trọng, chỉ đụng hỏng đèn pha và xước thân xe. Nhưng với Lamborghini mà nói, một cú đụng như thế đã đủ để bồi thường cả đống tiền. Giang Trì Phong nghe tài xế nói "say rượu lái xe" mới ngước mắt lên nhìn sang.

Người lái xe đụng phải cậu rất cao, mày rậm mắt sâu, tướng mạo góc cạnh. Có vẻ anh ta cũng uống rượu, gương mặt hơi ửng hồng, vành mắt cũng đỏ, trông như sắp khóc đến nơi, làm Giang Trì Phong thấy hơi khó hiểu. Đàn ông lớn bằng nhường ấy rồi, cho dù không đền nổi cũng chưa đến mức khóc nhè giữa đường chứ...

Người đàn ông nọ im lặng nghe tài xế nói chuyện bồi thường, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt, vẻ mặt kiềm nén, đôi mắt ngập ngụa trong bi thương. Giang Trì Phong nhìn con Jinbei của anh, nghĩ bụng chắc đối với người ta khoản tiền đền bù này hơi khó gánh vác thật.

Cái gió cắt da cắt thịt quật thẳng từ cổ áo vào trong, Giang Trì Phong trông bộ Tây trang đơn bạc của người ta, chẳng hiểu làm gì mà nhăn dúm nhăn dó thế, tai cũng lạnh đỏ cả lên, thế là mềm lòng. "Thôi." Cậu ngắt lời tài xế, "Không cần bồi thường nữa đâu."

Người đàn ông ngẩng lên nhìn về phía cậu. Chàng trai trẻ đứng cạnh con xe thể thao xa xỉ lủi mình trong chiếc áo lông vũ dày dặn và ấm áp, dung mạo tuấn tú hơi ưng ửng, cái trán cũng nhuốm chút hồng, cả khuôn mặt trông trắng nõn. Ngụy Văn Hành nhìn cậu mà sững sờ trong giây lát.

Giọng nói chàng trai trẻ không hề mang ý thương hại hay bố thí, đôi mắt cũng chẳng có sự chế giễu, trào phúng, trong veo tựa lòng nước. Thế nhưng, Ngụy Văn Hành vẫn thấy đôi chút khó chịu và khó xử trong lòng. Nhớ đến sồ tiền mà tài xế đưa ra, lại trông con xe thể thao giá cả đắt đỏ, Ngụy Văn Hành hạ mi mắt, giấu đi cảm xúc phức tạp trong đôi con ngươi: "... Tôi sẽ bồi thường."

"Cũng được thôi." Giang Trì Phong hơi híp mắt, nhìn qua bên đường một lượt, dừng tầm mắt lại ở quán vỉa hè, "Đền một cân tôm hùm đất tê cay đi."

Ngụy Văn Hành chưa kịp hiểu: "Gì cơ..."

"Tôm hùm đất tê cay." Giang Trì Phong lặp lại lần nữa, "Ướp mười ba vị đấy nhé."

Ngụy Văn Hành: "..."

***

02.

Trời lạnh, dãy bàn ngoài đường của quán vỉa hè trống không, trong nhà bật điều hòa mà cũng chỉ lác đác vài ba bàn khách, người thì cụng chén, người thì cười cười nói nói.

Mũi đao liếm mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ