🍱
Phong Thủy Nguyệt đi vào bí cảnh, chưa tìm được bao thứ tốt thì đã đi lạc vào một chiều không gian khác bên trong bí cảnh, ban đầu cứ nghĩ đây là ảo cảnh nhưng lại không phải. Nơi đây giống như là một động phủ bên trong bí cảnh của một vị cao thủ nào đó hơn. Cỗ bất an trong lòng đột nhiên dâng lên, Phong Thủy Nguyệt nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Gì chứ tu vi nguyên anh tầng ba như nàng chưa có cái tự tin đi đối đầu với những người có khả năng tạo ra cả được một cái động phủ.
Mặc cho nghi vấn tại sao một nguyên anh nho nhỏ như cải ngoài chợ giống bản thân có thể lạc vào động phủ cho được, Phong Thủy Nguyệt bất chấp chạy ra ngoài. Chỉ là chạy chưa được mấy bước thì cảnh vật xung quanh biến đổi, nàng cảm nhận được một luồng linh lực rất mạnh bao xung quanh mình, kéo nàng đi vào sâu trong động phủ.
Phong Thủy Nguyệt đã bắt đầu tưởng tượng ra cái kết cho bản thân mình, bản thân cũng xác định sẽ biến mất không chút dấu vết nào.
Phong Thuỷ Nguyệt đã nghĩ cho cái kết của mình, cứ nghĩ sẽ bị âm thầm xử lý; ai ngờ lại có thể gặp được chủ nhân của động phủ trong bí cảnh này. Người đó là một nam nhân có thể dùng bốn chữ "lam nhan họa thủy" để hình dung. Người gì đâu mà có thể đẹp đến mức không thể bắt bẻ được bất kỳ một chi tiết nào.
Người đẹp thì đẹp thật nhưng người đẹp cứ nhìn mình bằng cái ánh mắt nhìn sinh vật lạ khiến Phong Thủy Nguyệt không khỏe nổi. Nàng muốn triệu hồi Trảm Ma đao ra nhưng người ta có cấp bậc cao hơn nàng không biết bao nhiêu, đoán chừng chưa kịp ra tay đã về với cát bụi.
Một người có thể tự tạo ra động phủ cho riêng mình thì có ít cũng phải là cấp bậc đại thừa kỳ, cho dù có là người thừa kế động phủ thì cũng phải có tu vi hợp thể kỳ. Trong lòng Phong Thủy Nguyệt ngàn dòng lệ rơi, tự dưng không không đi ngang qua cái nơi vốn chẳng có đánh dấu vị trí linh thảo hay mấy thứ đồ tốt làm gì cơ chứ.
Khoan, Phong Thủy Nguyệt đột nhiên nghĩ đến việc bản thân đã lạc vào đây nhưng vẫn chưa đi đời, cho rằng khả năng chính mình có thể còn sống trở ra là khá lớn!
Sau đó, Phong Thủy Nguyệt đã biết người đẹp trước mặt chỉ khi im lặng mới đẹp. Vừa mở miệng ra là đã có thể khiến người ta có xúc động muốn tẩn cho một trận nên thân. Mà con người vốn đang tự nhủ phải nhẫn nhịn đã thật sự thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mỹ nam trước mắt.
Đánh một trận xong, Phong Thủy Nguyệt ung dung ngồi trên ghế chờ cơn nóng giận hạ xuống. Quay qua nhìn ai kia quần áo có chút xộc xệch ngồi đó, dâng ánh mắt ngập nước ai oán nhìn mình, Phong Thủy Nguyệt đột nhiên nhớ ra cái tên chủ nhân động phủ này sao lại dễ bị đánh như thế cơ chứ! Hay tên này chỉ là hàng giả?
Nếu là hàng giả và tu vi kém hơn, lý nào lại có thể kéo nàng từ một khoảng cách xa như vậy? Phong Thủy Nguyệt càng nghĩ càng thấy không đúng. Càng nhìn mỹ nam khóe mắt ầng ậc nước mắt lại càng thấy sai sai.
Linh cảm mách bảo Phong Thủy Nguyệt rằng cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vừa mới đứng lên, mỹ nam vụt một cái đã xuất hiện ngay bên cạnh, ôm chặt nàng mà giở cái giọng nhõng nhẽo oán trách như thể nàng là kẻ phụ tình: "Nương tử, ngươi đừng bỏ người ta ở lại một mình mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[End P1/ĐM] Xuyên thư chi pháo hôi hành trình
RomanceTruyện mình đăng lên chỉ để đọc off nếu bạn tác giả thấy được và không thích thì nhắc mình để mình gỡ ạ ! ______________________________ Tác giả: Trang Nguyễn Nguồn: Noveltoon __________________ Phạm Gia Huân là một người quán triệt tư tưởng rằng...