Chương 4:

41 1 0
                                    

🍰

Sau khi thi xong môn cuối cùng của học kỳ, Phạm Gia Huân chính thức sống trạch, chờ học kỳ sau lại gây ức chế cho thụ chính. Vốn đang nằm trên giường chìm trong mộng đẹp, điện thoại vang lên một hồi nhạc chuông khiến hắn giật mình tỉnh dậy.

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

"Cho hỏi anh có phải Trạch Gia Phong không ạ? Em là người giao hàng"

"Dạ phải! Anh chờ chút, em ra ngoài liền!"

Phạm Gia Huân giật mình tỉnh dậy, nhanh chóng xỏ dép cầm ví, điện thoại; bất chấp vẻ mặt mới tỉnh ngủ và cái đầu bù xù không khác gì đống rơm chạy ra ngoài. Nhìn cái túi to sụ đang tỏa ra hương vị đồ nướng trên tay shipper, Phạm Gia Huân ngu người luôn.

"Anh ơi, em đặt áo khoác mà. Anh có nhầm không vậy?"

Phạm Gia Huân quay qua hệ thống: "Mày đặt hả?"

Hệ thống 10578: "Không có!" Nó có điên đâu đi đặt mấy thứ này, mấy thế giới nhiệm vụ kia gom hàng chưa đủ chắc? Cứ cho là nó đặt thì cũng phải đặt số lượng từ mấy trăm đến mấy ngàn chứ.

Shipper nói: "Cái này là do một anh tên là Triệu Thành Ân đặt cho anh, đã trả tiền rồi"

What the...? Kẻ thù mà đặt đồ ăn cho nhau??

Hệ thống: "Thực sự là Triệu Thành Ân đặt cho cậu đó!"

Phạm Gia Huân nhận túi đồ nướng, bước vào trong nhà mà chẳng hiểu làm sao cả. Nhìn đến biểu tượng và tên của nhà hàng được in trên túi, lại nhìn biểu tượng trên cái hộp đựng đồ ăn, ủa, đây chẳng phải là nhà hàng đồ nướng mà nguyên chủ thích đến nhất hay sao?

Nhà hàng này chuyên đồ nướng nhưng khá xa, phải lái xe gần hai giờ mới đến được, nguyên chủ dù thích cũng không phải thường xuyên đến.

Hệ thống 10578: "Nói là kẻ thù nhưng cũng sẽ có hiểu biết nhất định về nhau. Triệu Thành Ân cố ý thuê người đi mua cho cậu để cảm ơn hôm qua đã cho cậu ta đi nhờ xe đó"

Phạm Gia Huân: "Vậy sao!"

Hắn lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Triệu Thành Ân, gửi một tin nhắn rằng hắn đã nhận được túi đồ ăn, thức ăn cũng ngon lắm.

Phạm Gia Huân không muốn dính dáng nhiều đến cặp đôi chính, cũng không muốn nghĩ nhiều đến hai người nhưng hệ thống cứ vài ba ngày lại ra rả tình tiết của Trạch Gia Phong, làm cho hắn cho dù có muốn hay không cũng đã thụ động ghi nhớ nội dung. Cũng vì thế hắn mới để ý một chi tiết nhỏ rằng Trạch Gia Phong đã biết Trần Thanh Khang có gia thế mà không phải ai cũng dám so.

Thế mới biết, cái tên Trạch Gia Phong này, ngay lần đầu gặp mặt Trần Thanh Khang đã biết y không phải một người có gia thế bình thường. Bởi chẳng có một người có gia thế bình thường nào có thể sử dụng nước hoa trầm hương vốn có cái giá đắt cực đỏ kia.

[End P1/ĐM] Xuyên thư chi pháo hôi hành trình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ