Chương 15:

144 8 0
                                    

💎

Vì tửu lượng của thân thể Quân Lăng Việt không cao kéo theo người sử dụng là Phạm Gia Huân cũng nhanh chóng say mèm. Cũng vì say đến không rõ, cho nên hắn cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì. Đến khi tỉnh lại thì hắn đã ở trong dinh thự Bá tước.

Vẫn là kịch bản đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, khác là hắn thấy trên xương quai xanh có một vết hồng hồng, lau không ra. Phạm Gia Huân ngu người luôn.

Hắn gõ hệ thống, Mười Năm Thất Bát lại chỉ để lại một câu: "Hôm qua Ân Lam chỉ vạch nút áo phía trên của cậu rồi hôn một cái thôi!"

Phạm Gia Huân đang nghĩ, tại sao lần trước thì mãnh liệt thế mà lần này lại chỉ để lại một dấu hôn, hình như có gì đó sai sai. Đến khi xem xong đoạn ghi hình mà hệ thống phát trên gương, Phạm Gia Huân mới biết chỉ hôn một cái là so với hôm trước có thêm một cái hôn ở xương quai xanh chứ môi, tai, má của hắn vẫn không thoát được ma trảo của vị Công tước nào đó.

Tẩy rửa một thân còn mùi rượu, Phạm Gia Huân nhào lên giường ôm lấy mèo Mướp cọ cọ lên người nó, ngửi mùi mèo để làm giảm đi trạng thái hưng phấn lúc này.

Phải, là hưng phấn vì được trai đẹp đè ra hôn chứ không phải xấu hổ hay cảm giác phát rồ vì nhiệm vụ không hoàn thành, cốt truyện chệch 180° không lối về.

Lại nghĩ đến cốt truyện, Phạm Gia Huân liền không thể quên được sự hiện hữu của hệ thống. Khi hắn quay qua cái màn hình trắng xanh kia, nhìn về góc màn hình nơi có trạng thái hệ thống, ấy thế mà một cái mặt cười y như mặt cười trong Messenger, bấm vào bên cạnh, chú thích "trạng thái bất cần đời" nhảy ra dọa hắn đần luôn.

"Hệ thống! Trạng thái của mày,... sao lại thành ra thế này?"

"Kịch bản không thể sửa. Nam chính u mê với cậu thì chữa cốt truyện bằng niềm tin và hi vọng hay gì? Ngay thế giới nhiệm vụ đầu tiên đã thất bại, cậu thấy tôi nên có trạng thái như thế nào?"

Phạm Gia Huân không biết nên vui hay buồn: "Thế bây giờ phải làm sao?"

Hệ thống: "Cậu muốn ăn no chờ chết hay bàn chuyện yêu đương thì tuỳ, tôi không quản!"

Phạm Gia Huân đương nhiên vui vì có cơ hội thân cận với người vừa đẹp trai vừa có quyền thế ở cái thời đại không hề có kỳ thị hay ác cảm với đồng tính nhưng mà không hiểu sao hắn vẫn thấy bản thân nên rời ra Ân Lam một chút sẽ tốt hơn. Giống như hắn rồi cũng sẽ có ngày rời khỏi thế giới này, nếu thật sự yêu đương, có tình cảm rồi, có lẽ ở thế giới nhiệm vụ sau hắn sẽ rất nhớ Ân Lam.

Hệ thống: "..." Cậu cứ xoắn xuýt đi, tôi còn lâu mới cho cậu biết rằng tôi sẽ xoá ký ức của cậu ở thế giới nhiệm vụ này trước khi chuyển đến thế giới nhiệm vụ khác.

Cũng vì đang xoắn xuýt, Phạm Gia Huân cũng không để ý rằng cái mặt cười y như mặt cười trong Messenger biểu thị trạng thái của hệ thống đang mọc lên hai cái sừng màu tím, tượng trưng cho "Hệ thống đang muốn ác"

Phạm Gia Huân quả thực sau đó cũng không nhìn màn hình trắng xanh kia nữa mà chuyển qua lăn lộn trên giường, xoa xoa mèo Mướp đến mức lông nó sắp bị vuốt đến muốn rơi ra. Mướp cũng muốn gào vào mặt con sen dám phạm thượng nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt mị hoặc chúng sinh đang rầu rĩ không vui thì Mướp lại thôi, tỏ vẻ "Bổn tọa cho phép phàm nhân ngu xuẩn được tới gần".

[End P1/ĐM] Xuyên thư chi pháo hôi hành trình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ