Chương 17:

137 9 0
                                    

🎐

Những người đi cùng Lâm Bình thấy ánh mắt không thiện chí mà cậu ta nhìn về Quân Lăng Việt, bọn họ là người chơi chung với Lâm Bình từ nhỏ, đồng dạng lại là con của Bá tước nên chẳng e dè nhìn Quân Lăng Việt bằng ánh mắt chán ghét.

Rất nhanh cả đám dẫn đầu là Lâm Bình đuổi theo và chặn đường Quân Lăng Việt.

Đồng dạng là con nhà Bá tước, tự nhiên đám người cũng mang theo cận vệ. Số lượng cận vệ mỗi người mang theo không bằng Phạm Gia Huân nhưng nhiều người mang theo cận vệ, thành ra cũng có thể áp đảo số người bên hắn.

Thấy cận vệ bên người Quân Lăng Việt đã rút vũ khí ra rồi, cận vệ bên Lâm Bình và đồng bọn cũng không chịu thua kém mà rút ra.

Người xung quanh đã tản ra không ít, đại thể là vòng tròn bao vây đám công tử quyền quý rộng ra tránh khi họ đánh nhau, bản thân lại trở thành ruồi muỗi chết oan. Cũng không thiếu người cầm điện thoại lên live stream.

Lâm Bình nói: "Mày để lại con mèo kia rồi tao thả mày đi!"

Mục đích của cậu ta không phải con mèo, chỉ cần Quân Lăng Việt để lại con mèo thì có nghĩa hắn đang sợ hãi trước cậu ta. Bây giờ người vây xem rất đông, chỉ cần Quân Lăng Việt đưa ra con mèo kia thì kiểu gì rồi danh dự của hắn cũng mất hết, vậy thôi.

Phạm Gia Huân cũng đâu có kém: "Đồng dạng là con của Bá tước nhưng nên nhớ cha tao là thương nhân giàu nhất đế quốc, anh tao là Thượng Tướng trẻ nhất từ trước đến nay. Mày là cái gì mà đòi tao phải sợ?"

Có cận vệ Công tước rẽ làn người đang đứng tách ra một con đường. Người bước tới là Công tước Ân Lam. Quân Lăng Việt vừa nói xong, Ân Lam dưới sự bảo hộ của cận vệ tiến lại, y làm một bộ đau thương ai oán nhìn Quân Lăng Việt: "Thế còn chồng em là công tước sao em không nói? Không lẽ anh vẫn chưa được tính là chỗ dựa của em sao?"

Không những Lâm Bình và đồng bọn ngu người, những người vây xem cũng có vẻ mặt đần ra trông thấy. Những người đang xem live stream thì càng là ngạc nhiên đến rớt hàm.

Từ khi nào Công tước Ân Lam lại trở thành chồng của tiểu thiếu gia nhà Bá tước?

Phạm Gia Huân run rẩy khóe miệng: "... Anh có biết anh đang nói gì không hả?"

Ân Lam vẫn một bộ phụng phịu: "Bấy bì, em không thừa nhận khiến anh rất đau khổ!"

Phạm Gia Huân kinh dị nhìn y, con mèo Mướp nhìn thấy y làm ra biểu tình tủi thân thì nhanh chóng nhảy vào lòng y, trèo lên vai y rồi dùng đầu cọ cọ lên cổ y giống như an ủi. Người xem lại càng bị thuyết phục. Nhìn xem, đến cả mèo cũng thân thiết đến độ như vậy thì còn gì để nghi ngờ?

Phạm Gia Huân: "..." Ê khoan, đó là mèo của hắn mà, vì cái gì lại chạy đến an ủi y??? Lần trước khi hai người gặp nhau lần đâu cũng vậy, nó cũng nhảy khỏi vai y mà nhào vào lòng Ân Lam!!!

Hệ thống lên tiếng: "Thể chất của Ân Lam hơi đặc biệt, chỉ cần là thú cưng hay vật nuôi, chỉ cần nhìn thấy y sẽ chủ động thân thiết làm nũng bất chấp người nuôi nó đang cố chứng tỏ độ tồn tại ở ngay bên cạnh! Cậu nói ra cũng không có tác dụng đâu, cái con mèo Mướp cậu nuôi, nó đã bám lên ai thì mùi của nó sẽ lưu lại vài ngày khiến cho những vật nuôi khác cảm thấy bị đe dọa nên không dám tới gần"

[End P1/ĐM] Xuyên thư chi pháo hôi hành trình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ