CHƯƠNG 97 - 98: BAN 7 CHẾT CHÓC

119 16 5
                                    

Chương 97:"Tiểu Nhã, chúng ta nói chuyện nhé."

Mấy người quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đều ngưng trệ. Oán hận sâu như thế, nên làm cách nào mới có thể hóa giải đây?

Kim Minjeong không muốn nhìn những chữ kia nữa, cô lật lên trên, phong cách vẽ tranh lại thay đổi lần nữa, nét bút rất sạch sẽ phác họa ra một đôi mắt. Trong con ngươi lấp lánh ánh sáng, cho dù không có đường nét miệng hay mặt, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang cười, giống như đang chăm chú nhìn người nào đó.

"Là Lâm Tuyết." Kim Minjeong vừa nhìn là nhận ra.

Nhóm Ninh Nghệ Trác yên lặng không nói, từ bức họa này có thể nhìn ra người vẽ tranh rất dụng tâm, dùng từng nét bút miêu tả lòng trắng và đồng tử, nhẫn nại tỉ mỉ.

"Cô ta vẽ rất đẹp." Lee Seung Ho có chút phức tạp, nhỏ tiếng nói một câu.

Những bức họa linh tinh phía trước đều là Lâm Tuyết, dáng vẻ lúc ngủ, dáng vẻ lúc làm bài, mỗi một bức đều sinh động như thật.

Từ đó có thể quan sát được người vẽ vô cùng cẩn thận, mỗi bức vẽ giống như mang theo cả tâm tình.

Trong lòng Ninh Nghệ Trác có cảm giác rất khó tả, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: "Phải thích tới nhường nào mới có thể vẽ tỉ mỉ như thế chứ?" Lại nghĩ tới đám học sinh trong lớp không đối xử tử tế với Lưu Nhã, chỉ có Lâm Tuyết ở bên Lưu Nhã, nhưng tới cuối cùng ánh sáng trong lòng Lưu Nhã lại bị người ta thiêu rụi, trong lòng càng chua xót.

Kim Minjeong lật xong lại cẩn thận quan sát phía sau, cuối cùng đặt về chỗ cũ.

Yu Jimin ở một bên im lặng giây lát, tiếp tục lục tìm ngăn kéo của Lâm Tuyết, nhưng bên trong không có gì hết.

"Xem ra chỉ có chỗ Lưu Nhã có manh mối." Kim Minjeong quan sát một lượt, xác định không nhìn thấy thứ gì, liền ra hiệu cho mọi người rời đi trước, còn bản thân đứng ở con đường nhỏ phía sau tòa nhà dạy học đợi Giselle.

Bên kia Giselle nhận được tin nhắn, bảo đám học sinh dọn dẹp đơn giản xong mới cho chúng ra về.

"Sao thế? Phát hiện được gì rồi?" Giselle vội vàng tới nơi, hỏi.

Cảm xúc của Ninh Nghệ Trác vẫn chưa bình phục lại, thở dài một hơi mới miêu tả tỉ mỉ một lượt những thứ quan sát được cho Giselle.

Giselle nghe xong, trong lòng cũng thổn thức, "Chúng thực sự đáng đời, ai có thể chịu đựng được chuyện này chứ? Nếu đổi lại là tôi, sợ là tôi cũng muốn chúng nợ máu phải trả bằng máu."

Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm đa sầu đa cảm, nghĩ tới những bức họa kia, Giselle nhíu mày nói: "Vậy những bức họa này có lẽ có thể dùng làm chứng cứ chứng minh Lưu Nhã chính là hung thủ. Xác khô muốn giết sáu học sinh kia được sinh ra từ lời nguyền của Lưu Nhã, giúp Lâm Tuyết báo thù đúng không?"

Kim Minjeong im lặng giây lát, "Có khả năng, nếu là tranh do Lưu Nhã vẽ, vậy nguồn gốc của xác khô cao kều kia, chắc chắn Lưu Nhã biết rõ."

Chỉ tiếc là dù có tìm được những manh mối này cũng không cách nào ngăn cản màn đêm ập tới, hiện tại Kim Minjeong không có đầu mối. Nếu đã biết ai là hung thủ, thực ra bọn họ có thể ngả bài với Lưu Nhã và Lâm Tuyết, nhưng tùy tiện ngả bài, không ai dự đoán được chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo. Nếu phản tác dụng kích động Lâm Tuyết và Lưu Nhã, sợ là sự việc càng trở nên khó khăn.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ