CHƯƠNG 195 - 196: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG

105 11 0
                                    

Chương 195: Đe doạ

Tuy bữa tối đơn giản, nhưng tay nghề nấu nướng của Kim Minjeong rất tốt, nên chỉ là bánh kếp đơn giản nhưng Yu Jimin vẫn rất thích, cộng thêm buổi tối tiêu hao quá nhiều thể lực, sớm đã đói cồn cào, cho nên Yu Jimin ăn rất ngon.

Kim Minjeong sợ Yu Jimin đói, làm hai phần, nhưng tuy rằng Yu Jimin ăn ngon, nhưng cũng không ăn nhiều, ít hơn một chút so với lượng thức ăn thường ngày của cô ấy.

"Sao chỉ ăn có chút vậy, còn nữa mà." Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, có chút nghi hoặc.

Yu Jimin ngẩng đầu nhìn Kim Minjeong, lắc đầu nói: "Có lẽ là do em làm dày, chị thấy no lắm rồi."

Kim Minjeong nghi hoặc gật đầu, nhưng ánh mắt đánh giá Yu Jimin, trong lòng thấp thoáng cảm giác khác lạ. Trước đó Yu Jimin vẫn luôn trêu đùa cô, nên Kim Minjeong không cảm nhận được, nhưng lúc này vừa nhìn liền thấy tinh thần của Yu Jimin không được tốt, sắc mặt cũng chưa khôi phục vẻ hồng hào trước đó.

Đợi tới khi làm xong Yu Jimin ôm cô đi ngủ, Kim Minjeong càng cảm thấy không ổn. Tuy hai người đùa giỡn rất dữ, nhưng thể lực của Yu Jimin tốt hơn cô rất nhiều, cô còn có thể dậy nấu nướng, sao Yu Jimin phải nghỉ ngơi chứ?

Trong lòng thấp thoáng cảm giác không ổn, Kim Minjeong đặt đũa xuống, sắc mặt cũng nghiêm túc lại, "Có phải chị không thoải mái đúng không?"

Động tác tay của Yu Jimin khựng lại, vực dậy tinh thần cười nói: "Sao lại không thoải mái, không phải trước đó chị đã nói với em rồi sao, rất thoải mái."

Nếu đổi lại lúc bình thường Kim Minjeong sẽ đỏ mặt nghẹn lời, nhưng lần này biểu cảm của cô rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng vào Yu Jimin, sau đó nghĩ tới điều gì đó, giơ tay sờ trán Yu Jimin, vừa sờ trán Yu Jimin rồi lại sờ trán mình, sắc mặt càng thêm khó coi, "Chị sốt rồi."

Vì nhiệt độ không quá nóng, còn chưa nhìn rõ triệu chứng trên mặt Yu Jimin, nhưng nhiệt độ trán của Yu Jimin cao hơn bản thân.

Yu Jimin không ngờ tới việc này, sờ trán mình, ngạc nhiên nói: "Sốt rồi sao?"

Kim Minjeong vừa tức giận vừa bất lực: "Chị khó chịu sao không nói với em?"

Vừa nhớ tới ban nãy bản thân giày vò Yu Jimin như thế, Kim Minjeong hối hận lại tự trách, "Đều trách em không để ý, ban nãy còn..."

Yu Jimin sợ nhất Kim Minjeong như thế, vội xua tay nói: "Không liên quan tới em, ra ngoài đã cảm thấy không thoải mái, nhưng chị thấy không phải chuyện gì to tát, cũng không ảnh hưởng tới... ừm... chuyện kia của chị với em. Chỉ là hơi mệt chút thôi, lúc thức dậy cảm thấy có chút chóng mặt, những thứ khác vẫn ổn."

Con ngươi Kim Minjeong co lại, "Chị nói là trong phó bản chị khó chịu, ra ngoài chị vẫn khó chịu sao?"

Rõ ràng câu nói này lại dẫn ra một vấn đề mới, trong tình huống bình thường, vết thương trong phó bản đều sẽ biến mất sau khi ra khỏi phó bản, thậm chí què chân đứt tay cũng có thể khỏe lại, không có lý nào lại có thể mang bệnh ra khỏi phó bản.

Kim Minjeong vội vàng đứng dậy đi tới bên Yu Jimin, cô lại dán lên trán Yu Jimin thêm lần nữa, xác nhận Yu Jimin thực sự bị sốt, căng thẳng xác nhận nói: "Ngoại trừ chóng mặt thì còn triệu chứng gì khác không? Có đau ngực không, trên cơ thể có chỗ nào bị đau không?"

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ