CHƯƠNG 269 - 270: ĐI ĐÂU RỒI

44 6 1
                                    

Chương 269: "Chị thật sự muốn giày vò chết em rồi."

Kim Minjeong cảm thấy bản thân nên hung dữ thêm một chút, nếu không sau này người kia sẽ không biết giới hạn, tưởng rằng sai rồi chỉ cần nhận sai, bản thân sẽ không làm gì cô ấy.

Nhưng Yu Jimin tươi cười dựa vào lòng Kim Minjeong, đưa tay ngoan ngoãn ôm lấy cô, sau đó ngẩng mắt nhìn cô, khẽ khàng tỉ tê cười nói, "Em ấm quá." Kim Minjeong không biết phải làm sao, hoàn toàn không chống đỡ được. Trái tim cô bị ba chữ ấy làm mềm nhũn hóa thành vũng nước, ánh mắt vốn dĩ chỉ tùy tiện liếc xuống cũng không cách nào rời đi.

Đột nhiên Kim Minjeong cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không nhịn được động đậy cánh tay khẽ đỡ lấy cơ thể Yu Jimin, cố tình thư thái nói: "Không phải em ấm, là vải bông ấm."

Yu Jimin khẽ cười một tiếng qua mũi, tiếng cười này khẽ khàng yêu kiều, vui tai không thể diễn tả. Nụ cười làm lỗ tai, trái tim Kim Minjeong đều ngứa ngáy.

Cô động đậy đôi môi, không nhịn được nhỏ tiếng nói: "Cười gì thế?"

Yu Jimin vẫn đang cười, khẽ trả lời Kim Minjeong, "Chị nói em ấm, không chỉ là nói cơ thể ấm."

Ánh mắt Kim Minjeong lóe lên, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Yu Jimin bám lấy không buông, ngón tay cô ấy không yên phận chạm lên ngực Kim Minjeong, "Minjeong, tim em đập nhanh quá."

Trái tim không chịu điều khiển của đại não, cho dù lí trí của Kim Minjeong muốn đè nén tâm tình của bản thân thế nào, nhịp tim cũng không thể ổn định. Khi Yu Jimin dựa vào lòng, trêu đùa Kim Minjeong, nó liền không có tiền đồ phản bội lại ý chí của chủ nhân.

Kim Minjeong không thể phủ nhận, nhưng lại không muốn thừa nhận, thế là rũ mắt nhìn Yu Jimin, sắc mặt có chút nghiêm túc nói: "Không được động chạm lung tung, không được nói chuyện, mau ngủ đi."

Yu Jimin cũng biết lúc này không phải thời điểm đùa giỡn, nhưng khó khăn lắm hai người mới tập hợp cùng nhau, cơ hội dựa vào lòng Kim Minjeong nghỉ ngơi vô cùng hiếm có cùng ấm áp này khiến Yu Jimin không muốn nhắm mắt vội.

"Chị không muốn ngủ, cảm giác rất lâu rồi không thể thế này." Yu Jimin nhỏ tiếng nói một câu như thế, khiến trái tim Kim Minjeong thắt lại.

Cô thở dài một tiếng, không nói gì thêm, chỉ điều chỉnh tư thế để Yu Jimin dựa thoải mái hơn một chút.

Yu Jimin không trêu Kim Minjeong nữa, chỉ nhỏ tiếng tỉ tê.

"Em biết lúc này chị đang nghĩ gì không?" Cô ấy hỏi Kim Minjeong.

Kim Minjeong ôm lấy Yu Jimin, lắc đầu.

"Chị nhớ tới buổi tối trong phó bản 'Thành phố G tuyệt mệnh', chúng ta cũng như vậy, em ôm chị để chị nghỉ ngơi, phì, em của lúc đó không hề giống em của hiện tại." Nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của Kim Minjeong khi đó, rõ ràng là ôm cô ấy đi ngủ, nhưng không chịu thừa nhận. Ngày hôm sau tỉnh lại liền ném cô ấy sang một bên, dọa Yu Jimin giật thót.

Đương nhiên Kim Minjeong cũng nhớ chuyện đó, vành tai nóng lên, hắng gọng, "Không giống nhau."

Yu Jimin chỉ cười cười, nhiệt độ ban đêm giảm xuống rõ rệt, thực ra năm người ngồi dính rất lấy nhau, hai người nhỏ tiếng thì thầm bên tai, Giselle và Lee Seung Ho yên lặng lắng nghe, lại làm như không nghe thấy, Lửa trại đã cháy tận cuối cùng chỉ còn một đống vải sót lại, ánh lửa lắc lư sau cùng triệt để lụi tàn.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ