CHƯƠNG 283 - 284: NHƯ MỘNG NHƯ KHÔNG

50 7 3
                                    

Chương 283: Jimin, em nhìn thấy nó rồi!

Lồng ngực Kim Minjeong nhói đau, cô đã trải qua rất nhiều lần phó bản thứ mười, nhưng Trong mấy trăm lần tuần hoàn, số lần Yu Jimin thực sự tới được phó bản số mười không nhiều, mà nguyên nhân... Kim Minjeong không dám nghĩ tiếp, cô có thể bình an vô sự trong mấy trăm lần tuần hoàn, đều là Yu Jimin lấy mạng ra đánh đổi hết lần này tới lần khác.

Bỗng Kim Minjeong nhớ lại trước khi bản thân khôi phục trí nhớ, thỉnh thoảng câu nói trong sâu thẳm kí ức mà Yu Jimin lưu lại cho cô sẽ hiện lên trong đầu, "Chỉ cần em sống, em có thể nhìn thấy chị."

Lúc đó cô không hiểu ý nghĩa của câu nói này, lúc này mới vô tri vô giác phát hiện, thực ra câu nói này của Yu Jimin đã nói rõ, Yu Jimin sớm đã biết hai người đang không ngừng tuần hoàn. Chỉ cần cô không chết, tuần hoàn sẽ không dừng lại, cô có thể nhìn thấy Yu Jimin thêm một lần nữa.

Yu Jimin không lừa cô, cô ấy vẫn luôn nhớ.

Vì việc cấp bách, Kim Minjeong đã đánh tiếng cho Thẩm Thập Nhất, sau đó tỉ mỉ thuật lại những điều cần phải chú ý trong phó bản số mười với ba người Giselle.

Khi tới ngày này, tất cả mọi người đều căng thẳng, tới lúc nhóm Giselle nhìn thấy Thẩm Thập Nhất lần nữa, tâm trạng cũng hoàn toàn khác biệt.

Thẩm Thập Nhất vẫn giống như trước, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp, khi nhìn ba người Giselle, Thẩm Thập Nhất khẽ khom lưng, "Anh Lee, Giselle, Ning Ning, chào mọi người."

Có thể thấy tâm trạng chào hỏi lần này của Thẩm Thập Nhất hoàn toàn khác với trước kia, lập trường cũng khác biệt.

Tâm trạng của ba người Giselle phức tạp, "Chào anh."

Sau khi mọi người ngồi xuống, Thẩm Thập Nhất lấy ra một chiếc máy tính xách tay, đưa cho Kim Minjeong.

Lúc này ánh mắt của tất cả mọi  người đều đổ dồn về chiếc máy tính xách tay kia, trái tim cũng nhảy lên theo, loại căng thẳng này khiến Lee Seung Ho ở một bên đã bắt đầu chà tay. Bọn họ đều hiểu rõ sự lợi hại của Thiên Võng, động chân động tay trong lĩnh vực sở trường nhất của nó, ngay dưới mí mắt nó, mức độ nguy hiểm không cần nghĩ cũng biết.

Thẩm Thập Nhất nhanh chóng mở máy, sau khi mở giao diện liền đưa cho Kim Minjeong. Thẩm Thập Nhất bình tĩnh nhìn Kim Minjeong, sau đó lướt qua Yu Jimin, khẽ nói: "Chuẩn bị xong chưa?"

Ánh mắt của Kim Minjeong di chuyển từ trên khuôn mặt Thẩm Thập Nhất lên màn hình máy tính, hít sâu một hơi, ánh mắt thản nhiên trầm tĩnh, âm thanh vững vàng: "Bắt đầu đi."

Thẩm Thập Nhất gật đầu, sau đó khẽ nhướng mày, không nhanh không chậm lên tiếng: "Minjeong, tài khoản quản trị viên, tên tài khoản: admin0678z, mật khẩu..."

Dường như khi Thẩm Thập Nhất cất lời, hai tay Kim Minjeong đã nhập trên bàn phím, âm thanh vừa dứt cô cũng ấn xuống nút Enter, thành công tiến vào giao diện điều khiển máy tính.

Cũng vào lúc này, trong một căn phòng thu hồi sản phẩm điện tử cũ kĩ, một chiếc máy tính để bàn đã bị vứt bỏ trong góc sâu nhất từ lâu, may mà nó vẫn được chủ nhân nơi này tiện tay cắm phích cắm vào ổ.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ