CHƯƠNG 237 - 238: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG

94 10 5
                                    

Chương 237: Cho dù thế nào cũng không được rời xa em

Biểu cảm vừa đóng băng vừa câm nín trên mặt Kim Minjeong chọc cười Yu Jimin, Yu Jimin tươi cười nghiêng lên người Kim Minjeong, sau đó chớp mắt nói: "Ning Ning nói không sai, vật sở hữu trên người, có thể không cần gì hết, nhưng không thể không có em."

Kim Minjeong trợn trắng mắt với Yu Jimin, người này càng ngày càng càn rỡ.

Nhưng Kim Minjeong nghĩ ngợi, lên tiếng: "Chúng ta có thể thử, vật sở hữu ở mức độ nào có thể truyền dẫn cùng. Dù sao một khi sử dụng đạo cụ này, không thể chỉ dẫn theo hai người chúng ta."

Công dụng như thể rất bình thường nhưng vào thời khắc quan trọng có thể phát huy tác dụng rất quan trọng, đặc biệt là tương lai còn là ẩn số, rất có khả năng sử dụng tới nó chính là tăng thêm một cơ hội sai số.

Yu Jimin gật đầu, trong lòng cô ấy đã có tính toán về chuyện này.

"Được rồi, nếu mọi người đã rút xong rồi thì về nghỉ ngơi sớm đi. Quy tắc cũ, ngày mai tới ăn cơm trưa." Kim Minjeong lên tiếng.

Ba người Lee Seung Ho vui vẻ không thôi, vội vàng gật đầu. Chỉ có Yu Jimin xụ mặt, mặt mày không cam tâm nói: "Mua nguyên liệu tươi, xử lý sạch sẽ, nếu không không có mà ăn đâu."

Lee Seung Ho nghiêm túc nói: "Rõ!"

Kim Minjeong không nhịn được cười, lại cố tình mím môi, đè ý cười lại tiếp tục nói: "Ừm, đội phó của mọi người tương đối nhỏ nhen, xử lý nguyên liệu còn chưa đủ, nhớ phải đem thịt bò mà cô ấy thích nhất tới, phải tươi ngon nguyên miếng. Còn cả mì Ý, nhớ là nhãn hiệu cũ. Ừm, còn cả một chai rượu vang nữa."

Nhìn như thể Kim Minjeong đang dàn xếp cho mấy người Lee Seung Ho, nói ra một đống, khiến ba người đờ ra. Rất lâu sau mặt mày Giselle buồn bã nói: "Tôi hiểu rồi, không phải đội phó nhỏ nhen, là đội trưởng Kim quá dung túng."

Dáng vẻ Kim Minjeong như không nghe hiểu, Yu Jimin lại cười bò trên vai cô, vui vẻ không thôi.

Kim Minjeong không nói gì, mặc cho Yu Jimin dựa vào mình, sau đó nhìn sang Sĩ, nhàn nhạt nói: "Phiền anh đưa chúng tôi về, cảm ơn."

Chỉ là mấy câu hết sức bình thường, nhưng ánh mắt Kim Minjeong nhìn Sĩ không hề bình thường, Yu Jimin đang cười, dù vậy ánh mắt vẫn bắt được sự đặc biệt bên trong, chầm chậm thu lại ý cười, sau đó cũng nhìn chằm chằm Sĩ.

Không phải Sĩ không nhìn thấy ánh mắt của Yu Jimin, cũng không để tâm, ngược lại gật đầu nho nhã mỉm cười. Dáng vẻ nho nhã lịch thiệp này không những khiến người ta có chút ghét bỏ, mà còn khiến cảm giác quen thuộc kì quái của Yu Jimin càng mãnh liệt. Cô ấy nhíu mày, còn chưa kịp nói lời nào, Sĩ đã giơ tay, thế là trong chớp mắt Yu Jimin và Kim Minjeong đã quay về nhà mình.

Lúc này có vẻ đang là buổi chiều, mặt trời đã lặn về đằng tây, ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa lọt vào trong, phủ lên một ánh sáng dịu cho căn nhà.

Nhìn cách bố trí quen thuộc, Yu Jimin cảm thấy tâm trạng của bản thân cũng trở nên thư thái, sau đó cô ấy có chút sốt ruột quay đầu nhìn Kim Minjeong.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ