CHƯƠNG 285 - 286: NHƯ MỘNG NHƯ KHÔNG

46 6 1
                                    

Chương 285: Như mộng như không 2

Người phụ nữ đang cõng Kim Minjeong dường như bị câu hỏi này đùa vui, sau khi cười một tiếng liền dịu dàng nói: "Hiện tại chị đang cõng ai nào?"

Đầu óc hỗn độn của Kim Minjeong chuyển động, nhỏ tiếng mơ hồ nói một câu, "Em."

"Ừm, thế thì em chính là vợ chị."  m thanh của Yu Jimin gần như thế, nhưng lại khiến Kim Minjeong cảm thấy xa xôi.

Cơ thể lắc lư khiến Kim Minjeong cảm thấy cơn say càng chuếnh choáng, dứt khoát nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa lên vai Yu Jimin nghỉ ngơi.

Từ cổng khu nhà tới tòa nhà đơn nguyên hơn 200 mét, lúc này đã là buổi chiều, trời vẫn chưa tối, trong khu nhà thỉnh thoảng có người đi qua, đương nhiên có thể nhìn thấy hai người có chút kỳ lạ.

Nhưng Yu Jimin không quan tâm, chỉ có bước chân vững vàng tiến bước vào tòa nhà. Khi cô ấy đưa tay ra quẹt thẻ, một người hàng xóm ngoài 50 tuổi cùng tầng cũng về nhà.

Người phụ nữ búi tóc, vẻ ngoài tri thức nhã nhặn, nếp nhăn trên đuôi mắt điểm thêm dấu vết của năm tháng, nhưng không hề tổn hại tới cảm giác xinh đẹp của người ấy.

Kim Minjeong mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ, cô có quen người hàng xóm này, khi mới mua căn hộ này, cô từng gặp mấy lần, tuy không qua lại quá nhiều nhưng cũng từng chào hỏi. Là người quanh năm vùi mình trong văn phòng, dường như đây là người duy nhất Kim Minjeong có ấn tượng.

Thế mà lại gặp được người này, trùng hợp quá.

Hàng xóm giữ cửa giúp hai người, điều này khiến Kim Minjeong vốn định tụt xuống trực tiếp được Yu Jimin cõng vào trong.

"Cảm ơn." Yu Jimin khẽ gật đầu, lên tiếng cảm ơn.

"Đừng khách sáo." Hàng xóm đánh giá hai người, dịu dàng nói: "Quá chén rồi đúng không?"

Yu Jimin quay đầu nhìn người bản thân đang cõng trên lưng, lộ ra một nụ cười, "Hôm nay gặp mặt bạn cũ, vui quá, không để ý nên uống nhiều. Tửu lượng của cô ấy không tốt, đã không đứng vững được nữa."

Hàng xóm nghe xong cười nói, "Vui vẻ uống nhiều chút cũng không sao, trước kia chỉ có mình cô ấy sống ở đây lâu như thế, thời gian này phát hiện có thêm cô, lại có bạn để tụ tập, rất tốt."

Yu Jimin có chút ngạc nhiên, không tiếp lời, mặt mày người hàng xóm kia lại vui vẻ lên tiếng: "Xem ra tình cảm rất tốt, là một cặp đúng không?"

"Hả? Dạ, vâng." Yu Jimin có chút không quen, nhưng nghĩ ngợi giây lát vẫn trả lời.

Tuy Yu Jimin cảm thấy khúc nhạc đệm này rất kì lạ, nhưng cũng không để tâm.

Đợi tới khi về nhà, Kim Minjeong loạng choạng tụt xuống khỏi lưng Yu Jimin, dựa vào cửa nhìn Yu Jimin thay giày cho mình, hai mắt không chớp.

"Nặng lắm đúng không?" Kim Minjeong đang hỏi Yu Jimin.

Yu Jimin ngồi xổm xuống sàn nhìn Kim Minjeong, lắc đầu, "Em gầy lắm, không nặng. Có khó chịu không? Hiện tại có choáng đầu không?"

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ