NGOẠI TRUYỆN JIMINJEONG 3: VỀ NHÀ THÔI

112 9 0
                                    

Ngoại truyện Jiminjeong 3: Về nhà thôi

Thực ra hai người không còn gì chưa làm, tắm rửa giúp đối phương cũng không có gì to tát. Hơn nữa, trong nhiều lần tuần hoàn như thế, hai người cũng đã ở bên nhau rất lâu, có thể coi là vợ vợ già, nhưng cũng không biết có phải mỗi lần đều yêu lại từ đầu hay không, đồng thời Yu Jimin thực sự rất biết cách mê hoặc Kim Minjeong, cho nên về phương diện này, trong lòng Kim Minjeong vừa khát vọng lại vừa cảm thấy ngượng ngùng.

Sau khi Kim Minjeong đồng ý cũng không nói gì nhiều, chỉ vào phòng ngủ lấy quần áo của Yu Jimin để vào trong nhà tắm, xả nước vào bồn tắm, liền quay lại ngồi trước mặt Yu Jimin, vẫn thả lỏng gân cốt cho Yu Jimin sau khi vận động giống như thường ngày.

Nhưng lần này Kim Minjeong không nói một lời chỉ cúi đầu mát xa chân tay cho Yu Jimin.

Yu Jimin vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn Kim Minjeong, hơn nữa trong mắt ngập tràn nụ cười, có chút nghịch ngợm lại có chút buồn cười.

Cuối cùng không khí im lặng này bị Yu Jimin phá vỡ, cô ấy khẽ dịu giọng, trong âm thanh ma mị mang theo ý cười: "Sao bắt đầu từ ban nãy em lại không nhìn chị nữa?"

Động tác tay của Kim Minjeong khựng lại, bất lực thở dài trong lòng, giọng điệu này vừa quen thuộc vừa xấu xa. Cô ngẩng đầu lên, âm thanh trầm tĩnh nói: "Sau khi vận động cần thả lỏng, bóp chân cho chị còn phải ngẩng đầu nhìn chị à?"

Yu Jimin cứ muốn nhìn Kim Minjeong, đưa tay chạm lên ngực Kim Minjeong, "Miệng nói một đằng bụng quằng một nẻo, trong lòng em đang nghĩ gì thế?"

Cửa nhà tắm vẫn đang mở, tiếng nước ào ào bên trong truyền ra, tai Kim Minjeong bắt được tiếng nước, tâm tư lại không khống chế được dồn hết cho người trước mặt, nhất thời cảm thấy bản thân có chút hỗn loạn, nhỏ tiếng nói: "Em không nghĩ gì."

Nhưng Yu Jimin lại không chịu buông tha, mím môi cười nói: "Thật sự không nghĩ gì à?"

Ánh mắt Kim Minjeong mang theo ý tứ đầu hàng, "Chị không thể không trêu em à?"

Yu Jimin cười lên, ánh mắt mê người cố ý lộ ra trước đó bị cô ấy thu lại, hai tay ôm hờ lấy Kim Minjeong, "Ai bảo em cứ im lìm, nếu em thừa nhận sớm hơn, chị cũng sẽ không trêu em. Nhưng, em có muốn tắm giúp chị không? Chị nói là tắm rửa đơn thuần đấy, không làm gì khác."

Nói xong còn chưa đợi Kim Minjeong trả lời, lại thu tay tự nhiên nói: "Em vẫn chưa khỏe hẳn, cho dù chị muốn em làm gì đó, có lẽ em cũng lực bất tòng tâm."

Kim Minjeong nghe xong nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn vào nhà tắm một cái, nhỏ tiếng nói: "Xả nước xong rồi."

Yu Jimin ờ một tiếng, chuẩn bị đợi Kim Minjeong đẩy vào trong, nhưng Kim Minjeong lại đột nhiên đi tới trước mặt cô ấy, khom lưng bế Yu Jimin khỏi xe lăn.

Yu Jimin không kịp trở tay, ôm lấy cổ Kim Minjeong thở khẽ một tiếng, sau đó ngẩn ra nhìn Kim Minjeong.

Biểu cảm trầm tĩnh trên mặt Kim Minjeong dần dần có chút mất tự nhiên, trốn tránh ánh mắt Yu Jimin lại khẽ đặt cô ấy lên xe lăn, "Gầy đi nhiều quá, cũng không nặng như trước."

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ