CHƯƠNG 229 - 230: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

55 7 7
                                    

Chương 229: "Kagome, kagome..."

Thông báo đột ngột này khiến Kim Minjeong chưa kịp hoàn hồn đã thấy trời tối, cô ngẩn ra một lúc sau đó lập tức ý thức được chuyện lớn chẳng lành.

Kim Minjeong nhanh chóng sắp xếp một số thông tin trong đầu, lập tức có được kết luận, "Cậu ta nói không sai, chế độ này rõ ràng giống như trò ma sói, mọi người từng chơi ma sói chưa?"

Có người lắc đầu đa số gật đầu, Kim Minjeong nhanh chóng nói: "Là sói nên chỉ có thể săn người chơi vào ban đêm, ban ngày chỉ có thể che giấu thân phận và đánh lừa người khác, nếu như thế quả thật trò chơi này rất phù hợp với trò ma sói. Cái gọi là tự để lộ thân phận của bản thân, chính là sói tự để lộ thân phận của mình vào ban ngày, sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, đồng thời những người khác không thể làm được gì khác, trực tiếp tiến vào chế độ ban đêm, sói có thể lập tức giết người."

"Cho nên mục tiêu này tự để lộ bản thân là muốn giải quyết chúng ta vào tối nay sao?" Biểu cảm của Lăng Tiếu lạnh lùng, ánh mắt cũng có chút ngưng trệ.

"Đúng."

"Nhưng tại sao nó lại muốn tự để lộ bản thân? Một khi lộ thân phận sẽ bị loại, điều này cũng quá kì quái. Nếu nói là để giết người, sớm muộn gì trời cũng sẽ tối, hà tất phải làm một chuyện dư thừa?" Uyển Cần không hiểu trò ma sói, nhưng đang yên đang lành tại sao phải tự để lộ bản thân.

Uyển Cần vừa nói xong, Giselle lập tức tiếp lời, "Trước kia khi ở trường tôi thường xuyên chơi ma sói, trong trò ma sói, sói lựa chọn để lộ bản thân luôn là vì biết thân phận của mình đã bị lộ. Đương nhiên còn là vì để sói chiến thắng nên không thể không hi sinh bản thân bảo vệ đồng đội, hoặc có thể là phát hiện nhà tiên tri đã có thông tin trí mạng, sợ nhà tiên tri nói ra quá nhiều thứ, tối nay sẽ giết nhà tiên tri làm thân phận giả."

Sau khi Giselle nói xong, mọi người không nhịn được suy nghĩ tới lời cô nàng, mà Kim Minjeong lập tức tiếp lời, "Xác thực là vậy, nhưng vì chỉ là tương tự với trò ma sói, không có ý nghĩa thực sự của trò ma sói, cho dù là đứa bé kia tự để lộ thân phận, tối nay nó vẫn có thể báo thù, đồng thời điều này cũng không ảnh hưởng tới những người phía sau."

"Cho nên nếu chỉ có thân phận của nó bị lộ, nó tuyệt đối sẽ không tự lộ diện, làm một việc dư thừa." Yu Jimin nhíu mày nói.

"Trừ phi chúng thật sự sắp hết cơ hội rồi, nên người bị lộ không chỉ có Tam Nhi, mà còn bao gồm những người khác. Tôi cảm thấy tối nay chúng ta đã phát hiện ra manh mối đủ để những người còn lại bị lộ, cho nên chúng hết cách, bắt buộc phải ra tay trước." Con ngươi đen láy của Kim Minjeong trào ra một tia sáng, nói xong nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Yu Jimin.

Yu Jimin cũng nhanh chóng phản ứng lại, nhỏ tiếng nói: "Là chén, chén có vấn đề." Nói xong ánh mắt Thẩm Thanh thu lạnh đi, "Chị đi ngay đây."

Kim Minjeong vội đưa tay ra kéo lấy cô ấy, lắc đầu: "Đừng vội, mọi người kiểm tra thẻ đạo cụ của bản thân trước đi, xem xem thời gian làm mới còn bao lâu nữa."

Tuy tổ đội Lăng Tiếu không hoàn toàn nghe hiểu lời của bọn họ, nhưng đại khái cũng có manh mối, tối nay những cố nhân không nên quay về kia, không định để người chơi sống tới ngày mai.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ