CHƯƠNG 227 - 228: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

58 7 0
                                    

Chương 227: Cưỡng cầu người không nên trở về trở về

Sau khi bàn bạc xong, Yu Jimin và Kim Minjeong đi tìm Lưu a bà, Giselle và Ninh Nghệ Trác ở bên ngoài tìm kiếm manh mối. Một là mê hoặc người chơi khác, nếu không mọi người sẽ đoán được bọn họ đã biết xương cốt được chôn ở đây, hai là thuận tiện quan sát đám trẻ em gái trong thôn, có lẽ sẽ có thông tin khác.

Mà Lee Seung Ho ở nhà, chú ý tới những chiếc chén kia.

Khi Kim Minjeong và Yu Jimin tới trước cửa nhà Lưu a bà, cửa nhà bà ta đang đóng hờ, Kim Minjeong nhìn vào trong qua khe cửa, bên trong không có người, cũng không nghe thấy động tĩnh gì.

Kim Minjeong quay đầu quan sát xung quanh, hiện tại xung quanh không có người chơi, thế là cô không chần chừ, tiến lên trước thử đẩy cửa. Mà sau khi cửa khẽ động đậy, có thứ gì đó thình lình rơi xuống.

Kim Minjeong giật thót, còn chưa kịp phản ứng, Yu Jimin bên cạnh đã nhanh như tia chớp đưa tay ra kéo lấy tay cô, kéo cả cơ thể cô vào lòng.

Đợi tới khi hai người còn chưa hoàn hồn ngẩng đầu nhìn mới phát hiện có một sợi dây thừng buộc tấm gỗ treo trên cửa, bên trên có chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được viết bằng than củi, Vui lòng gõ cửa.

Kim Minjeong đọc xong quay sang nhìn Yu Jimin, hai người vừa nghi hoặc vừa cảnh giác.

Nếu bên trên đã nói là gõ cửa, Kim Minjeong vẫn muốn thử xem thế nào. Khi cô giơ tay, Yu Jimin ngăn cô lại, nhỏ tiếng nói: "Để chị, ngộ nhỡ có tình huống, chị ứng phó sẽ tốt hơn."

Nói xong Yu Jimin giơ tay gõ ba cái, nhưng bên trong vẫn im lặng như tờ, không có bất kỳ động tĩnh nào.

Khi Yu Jimin chuẩn bị gõ cửa lần thứ tư, Kim Minjeong giơ tay kéo cô ấy lại, "Jimin, đợi đã."

"Sao thế?" Yu Jimin quay đầu nhìn Kim Minjeong, phát hiện lúc này ấn đường của Kim Minjeong đã nhíu chặt, con ngươi nổi lên một mảng mù mờ, cảm xúc như thể đã bị kéo tới một không gian khác, sau khi nói xong liền ngẩn ra nhìn cửa.

Yu Jimin thấy Kim Minjeong có chút khác thường, vội vàng kéo cô lùi sau một bước, căng thẳng nói: "Minjeong, em sao thế?"

Kim Minjeong quay đầu nhìn Yu Jimin, lắc đầu, lại có chút nghi hoặc nói: "Đột nhiên em nhớ ra một chuyện, có phải những đứa bé gái kia xuất hiện mỗi tối đều gõ cửa đúng không?"

Ánh mắt Yu Jimin lướt qua mặt Kim Minjeong, xác thực Kim Minjeong không sao mới gật đầu, đồng thời cũng suy tư, "Đúng thế, ba tối ngoại trừ tối thứ ba là hai chị em gái vào mà không gõ cửa, những đêm khác đều gõ."

Ấn đường Kim Minjeong nhíu lại, lẩm nhẩm một mình: "Đều có tiếng gõ cửa, hơn nữa có phải rất có quy luật, đặc biệt tối qua em còn đặc biệt ghi nhớ, là hai tiếng, một tiếng, ba tiếng, hai tiếng, một tiếng."

Nói xong ánh mắt Kim Minjeong nhìn lên cánh cửa này, ma xui quỷ khiến cô giơ tay gõ, "Cốc cốc, cốc, cốc cốc cốc..."

Sau khi gõ xong hô hấp của Yu Jimin cũng gấp gáp, vội nhỏ tiếng nói: "Minjeong, em đã gõ chín lần, hai, một, ba, hai, một, năm tiết tấu tổng cộng chín lần!"

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ