CHƯƠNG 109 - 110: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG

137 15 0
                                    

Chương 109: Thế giới Thiên Võng

Mặt Yu Jimin xanh ngắt, vốn dĩ đã không có tinh thần, trợn trắng mắt cười lạnh nói: "Hệ thống đề nghị gửi tới trạm thu hồi phế phẩm? Nó còn đang cười nhạo tôi, sao nó có thể lấy thứ vốn nên gửi tới trạm thu hồi phế phẩm ra làm phần thưởng rút thưởng chứ?"

Kim Minjeong cầm tấm thẻ cũng cảm thấy không còn lời nào để diễn tả, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Thế là suy nghĩ của cô chuyển động, kích hoạt tấm thẻ đạo cụ này, chỉ trong chớp mắt một thanh kiếm đồng loang lổ vết gỉ xuất hiện trước mặt.

Thân kiếm trùm kín lớp gỉ sét, ngoài vết gỉ loang lổ còn có bùn đất, Kim Minjeong nắm lấy chuôi kiếm, suýt chút nữa đã gãy ra, vội vàng thu hồi lại.

"Đây thực sự là một thanh sắt gỉ."

Giselle và Ninh Nghệ Trác quay sang nhìn nhau, lẩm nhẩm một câu.

Số 004 quan sát thấy đã rút thưởng xong, hắng giọng nói: "Thời gian diễn ra phó bản tiếp theo là vào một tháng sau, tới lúc đó sẽ có thông báo, mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian."

Kim Minjeong gật đầu, "Được, mọi người về nghỉ ngơi trước đi."

Cảnh tượng trước mặt xoay chuyển, Kim Minjeong và Yu Jimin phát hiện hai người lại lần nữa xuất hiện trong thế giới Thiên Võng, lúc này thế giới Thiên Võng đã là buổi tối.

Nhưng lần này hệ thống không ném bọn họ trên đường, vì khi đó Kim Minjeong và Yu Jimin vào phó bản từ nhà, cho nên hiện tại hai người đang đứng trong phòng khách.

Trong nhà không bật đèn, nhưng không phải là một mảng tối tăm. Trong thế giới Thiên Võng, mặt trăng tối nay rất tròn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chạm đất ngoài ban công nghiêng vào nhà, khiến trong nhà được phủ lên một ánh sáng trong suốt, sáng tối đan xen, mơ hồ thấp thoáng.

Yu Jimin chăm chú nhìn ra bên ngoài, không nhịn được lên tiếng: "Tuy không thể yên ổn trong thế giới quỷ quái này, nhưng không thể không nói, cảnh sắc thực sự rất đẹp, trước giờ tôi chưa từng thấy ánh trăng nào như thế."

Khoa học kĩ thuật trong hiện thực đã vượt qua năng lực tưởng tượng của người bình thường, thành phố ban đêm đủ loại màu sắc, cộng thêm vấn đề môi trường, rất khó nhìn thấy trăng sáng. Cho dù có, cũng vì vẻ ôn hòa và yên tĩnh của ánh trăng, rất khó để nó thoát ra khỏi ánh đèn muôn màu muôn vẻ trong thành phố.

 m thanh nói chuyện của Yu Jimin rất khẽ, nhưng cảm giác khác thường trong tim Kim Minjeong lại không thể khống chế.

"Xác thực là vậy, cũng rất lâu rồi tôi chưa từng ngắm nhìn ánh trăng như thế, trước kia tới đây, không có tâm tư ngắm, coi như lãng phí ý tốt tồn tại trong thế giới này. Nhưng hôm nay vừa về, cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi." Nói xong Kim Minjeong đưa tay bật sáng đèn trong nhà.

Ánh sáng trắng sáng tỏ nhanh chóng nuốt chửng ánh trăng lén lút chiếu vào nhà, cũng chiếu sáng rõ ràng dáng vẻ của Yu Jimin, ngay cả tia mệt mỏi cùng yếu ớt trên mặt cô ấy cũng có thể quan sát rõ ràng.

"Chị sao rồi?" Về tới nơi này, Kim Minjeong không che che đậy đậy nữa, trực tiếp hỏi ra.

Yu Jimin chỉ nhìn ban công: "Tôi có thể sao chứ, chỉ là hơi mệt thôi, thật tiếc cho ánh trăng này."

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ