CHƯƠNG 267 - 268: ĐI ĐÂU RỒI

39 6 0
                                    

Chương 267:  "Đừng buông tay chị."

Âm thanh thô lỗ này tới từ Lee Seung Ho, thực sự anh không thể chịu nổi thao tác và ác ý của hệ thống rách nát này nữa.

Chỉ buồn một nỗi không nhìn thấy không sờ thấy hệ thống, không đánh được nó, chỉ có thể tức giận mắng chửi.

Giây tiếp theo năm người giống như búp bê bị người ta quăng ra ngoài, nặng nề ngã ra đất.

Lee Seung Ho bị ngã đau nhất, đầu chúc xuống, ngã vào trong bãi cát.

Yu Jimin phản ứng nhanh đưa tay ra, chỉ là một tay chống trên đất, lưng dùng sức, cả cơ thể như một cây trúc xanh bị ép cong rồi chớp mắt lại duỗi thẳng.

Trong quá trình đứng dậy, ánh  mắt Yu Jimin ngắm chuẩn bóng dáng Kim Minjeong, giữ được cô trong phen hỗn loạn, sau đó nghiêng người lộn nhào, dứt khoát qua đó.

Vào khoảnh khắc Kim Minjeong ngã xuống đất, tay phải của Yu Jimin thuận lợi ngoắc lấy eo của Kim Minjeong, mượn sức lực lộn nhào tới đây, một tay ôm lấy Kim Minjeong. Tuy lúc này không thể đứng vững vì sức mạnh công kích, nhưng cũng có thể tránh cho Kim Minjeong hứng chịu cục diện ngã nhào chật vật.

Kim Minjeong được Yu Jimin ôm trong lòng, đè lên người Yu Jimin, vội vàng quay đầu nhìn cô ấy. Ban nãy tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vừa mới ngã lại được Yu Jimin nhanh như tia chớp đón lấy, trái tim vẫn đập rất nhanh, kích thích không nói thành lời.

"Có va vào đâu không?"

"Có va vào đâu không?"

Hai người đồng thanh hỏi ra câu quan tâm, ngây ra một giây sau đó cong khóe môi.

"Anh Lee, Ning Ning, nhanh!" Bên kia Giselle và Ninh Nghệ Trác bị ngã tới nỗi đầu óc quay cuồng, bò dậy mới phát hiện nửa cơ thể Lee Seung Ho đã vùi trong đất cát, nhanh chóng hô lên.

Ánh mắt Kim Minjeong ngưng trệ, nhanh chóng bật dậy, tay phải nắm lấy tay Yu Jimin kéo cô ấy dậy, hai người vội vàng chạy về phía Lee Seung Ho.

Đầu tóc mặt mày Giselle và Ninh Nghệ Trác toàn là cát, kéo lấy quần áo Lee Seung Ho, lôi người ra ngoài.

Kim Minjeong đánh giá Lee Seung Ho, "Có bị thương ở đâu không?"

Lee Seung Ho hỗn loạn lau miệng, hít thở sâu một hơi, sau đó lại bị cát làm sặc, thế là ho kịch liệt, vừa xua tay vừa sặc sụa, lại không ngừng nhổ cát trong miệng ra, nhìn vô cùng chật vật.

"Giselle, lấy vải ra lau cho Lee Seung Ho." Yu Jimin nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Giselle vội vàng kéo một miếng vải bông đưa cho Lee Seung Ho, Lee Seung Ho nhắm mắt nắm lấy, không ngừng lau mặt.

Kim Minjeong nhíu mày, quan sát khu vực xung quanh, một mảng hoang vu ngập trong cồn cát và đất vàng, là sa mạc điển hình.

Nhìn dáng vẻ khó chịu của Lee Seung Ho, Kim Minjeong lạnh giọng nói: "Lấy chuyện công để trục lợi, mày càng ngày càng quá đáng rồi. Dù sao làm thì cũng đã làm, mày còn sợ người ta nói sao? Trò chơi không quy định người chơi không thể ca thán hệ thống. Thậm chí trong cài đặt ban đầu, người chơi có quyền tự do đánh giá tuyệt đối với trò chơi. Thiên Võng, có phải mày cảm thấy bản thân đã có thể muốn gì được nấy rồi không?"

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ