CHƯƠNG 207 - 208: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

74 7 3
                                    

Chương 207: Kẻ đánh cắp trái tim

Những lời này của Kim Minjeong vừa cất lên, sắc mặt của mọi người đều biến đổi, Yu Jimin nhìn chữ tử trên tường, "Còn về việc có chết người hay không, có lẽ ngày mai là có thể nhìn được, nhưng hiện tại chuyện chúng ta không biết là, chúng ta có bao nhiêu thời gian. Khi khởi động điều kiện tử vong trong phó bản, nếu thực sự là thế cục chết, thì có trốn cũng không thoát. Lấy an toàn làm đầu, tối nay chúng ta sẽ tìm ra chúng."

Kim Minjeong nhìn ấn đường vẫn luôn nhíu chặt của Yu Jimin, biết Yu Jimin lo lắng về dấu tay trên người mình, cô nghĩ ngợi rồi nhanh chóng nói: "Vì lát nữa còn phải xây lại tường bao, chúng ta tranh thủ thời gian mở một cuộc họp nhỏ, tổng hợp thông tin có được tới hiện tại, rồi làm tổng kết."

Yu Jimin nhanh chóng gật đầu, sau đó lên tiếng đầu tiên: "Lượng thông tin trong phó bản này rất rời rạc lại hỗn loạn, chúng ta lần lượt từng người một, tốt nhất vấn đề đưa ra manh mối hữu dụng, đợi tới khi làm rõ xong rồi sẽ tiếp tục xử lí những thông tin khác mà chúng ta phát hiện. Ví dụ, trò trốn tìm rốt cuộc là trốn thế nào, tìm thế nào, có manh mối nào có thể đưa ra gợi ý cho chúng ta hay không?"

Nếu không lấy nhiệm vụ làm phương hướng, đưa ra tất cả thông tin trong đầu sẽ càng thêm hỗn loạn.

"Ừm, Jimin nói đúng." Lúc nói chuyện, Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, vẫn nở nụ cười.

Yu Jimin vô thức có chút tức giận, "Đã là thời khắc quan trọng rồi, em còn cười được"

Kim Minjeong vẫn cười, nhưng nhanh chóng thu lại, nhỏ tiếng nói: "Trước giờ chưa từng thấy chị tích cực động não như thế."

Không chỉ có Yu Jimin, ngay cả Giselle cũng hiểu những lời này, không nhịn được cúi đầu cười. Nhưng rất nhanh sau khi đứng đó vắt óc suy nghĩ, mùi chua này, bọn họ khổ quá đi mất.

Kim Minjeong vẫn biết Yu Jimin không phải người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, Yu Jimin rất thông minh, chỉ là từ khi tham gia phó bản tới giờ, Yu Jimin luôn lặng lẽ đứng bên cạnh mặc cô phát huy, cùng lắm chỉ là bổ sung một chút, trước giờ sẽ không dẫn dắt và điều khiển cả quá trình phân tích khi vẫn chưa xử lí manh mối.

Đổi cách nói khác chính là, Yu Jimin luôn giữ lại sân khấu chính cho Kim Minjeong.

Mà ban nãy có thể thấy Yu Jimin chủ động tham gia vào quá trình phân tích, nguyên nhân là vì dấu tay kia ấn trên người Kim Minjeong.

Cũng không phải Yu Jimin không tin tưởng Kim Minjeong, hoặc là không để tâm tới tính mạng của đồng đội khác, chỉ là vì đối tượng khác nhau, đối với bất kì khả năng có thể tồn tại nào, Yu Jimin sẽ vô thức sợ hãi, ép cô ấy không thể không làm những việc này.

Yu Jimin nhìn Kim Minjeong, hừ một tiếng, nhỏ tiếng nói: "Mau nghiêm túc lại, chúng ta tranh thủ thời gian."

Kim Minjeong vội nghiêm túc lại, gật đầu: "Được, chúng ta tranh thủ thời gian."

"Giống như Jimin nói, hiện tại khó khăn lớn nhất của chúng ta là không biết bắt đầu từ đâu, trốn tìm là chuyện của chúng ta và ba con quỷ nhỏ kia, chắc chắn là phải tìm ra chúng ở nơi nào. Mà lúc này chúng ta vẫn không rõ, trò chơi trốn tìm này đã bắt đầu hay chưa. Nếu đã bắt đầu rồi, vậy thì chúng ta phải tìm được chúng vào ban ngày, nhưng điều này không được hợp lí cho lắm, chúng đã chết rồi, sao có thể tìm ra chúng vào ban ngày được? Nếu không phải, vậy thì bắt đầu tìm vào ban đêm, vậy thì hoàn toàn không do chúng ta khống chế nữa rồi, rốt cuộc có thể tìm ra hay không hoàn toàn dựa vào phát huy hiện trường."

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ