CHƯƠNG 77 - 78: BAN 7 CHẾT CHÓC

150 17 6
                                    

Chương 77: Phó bản 004 - Ban 7 chết chóc

Trong năm người, người ra khỏi phó bản sớm nhất chính là Kim Minjeong và Yu Jimin, cho nên ngày thứ 23 sau khi hai người ra ngoài, liền nhận được thông báo của hệ thống – Phó bản số 004 cấp A sẽ khởi động sau hai ngày.

Vì đây là lần đầu tiên cả nhóm tham gia phó bản cấp A, không ai biết tình hình cụ thể như thế nào, độ khó ra sao, là phó bản tổ đội hay phó bản cá nhân, tất cả đều mù mịt. Đối với nhóm Lee Seung Ho, Ninh Nghệ Trác mà nói, không tránh khỏi việc căng thẳng, ngược lại biểu hiện của Kim Minjeong và Yu Jimin rất bình tĩnh.

"Bình tâm mà đối diện, tình hình cụ thể thì phải đợi tới khi vào phó bản mới biết, còn những chuyện khác thì đừng tự tạo áp lực cho bản thân sớm như thế." Kim Minjeong chính là linh hồn của đội, nghe lời cô, ba người Giselle ngoan ngoãn gật đầu.

Chớp mắt một cái đã tới ngày bắt đầu phó bản, những ngày qua cả đội được Kim Minjeong sắp xếp ra ngoài làm thêm kiếm tiền, căn bản không được hưởng thụ nhàn hạ, hơn nữa sắp vào phó bản, cho nên trước khi đi Kim Minjeong quyết định dẫn mọi người đi ăn một bữa ngon.

Những ngày qua, Yu Jimin và Kim Minjeong đều tới ăn chực ở chỗ Giselle, hai cô gái Giselle và Ninh Nghệ Trác rất ít khi nấu nướng, cơ bản đều là người đàn ông đã kết hôn Lee Seung Ho vào bếp.

Thực ra tay nghề nấu nướng của Lee Seung Ho không tệ, nhưng mồm miệng Yu Jimin kén ăn, ăn được mấy bữa đã cảm thấy không đâu ra đâu. Nghe Kim Minjeong nói ra ngoài ăn, lập tức oán thán thở dài: "Thời gian này thực sự quá oan ức cho tôi rồi, không được ăn uống tử tế, nhưng sắp ra ngoài ăn rồi. Nếu ra ngoài ăn, thì nên hào phóng gọi chút đồ ăn ngon, được không?"

Kim Minjeong đang đứng ở cửa, nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của Yu Jimin, không mặn không nhạt nói: "Nếu để Lee Seung Ho nghe được những lời này của cô, lần sau anh ta không chia bát cho cô nữa đâu."

Yu Jimin cong môi cười lên, vuốt sợi tóc bên tai, hờ hững nói: "Cho anh ta một trăm lá gan, anh ta cũng không dám."

"..." Kim Minjeong im lặng không lên tiếng, người phụ nữ này coi trời bằng vung, tuy năm người bọn họ đã lập đội, nhưng nhóm Giselle sợ Yu Jimin như con chim cút, xác thực Lee Seung Ho không có gan cướp bát của Yu Jimin.

Sau khi năm người tập hợp, Yu Jimin yêu kiều lại ngang ngược đập bàn quyết định hôm nay cả đội sẽ lên nóc tòa cao ốc Hải Thiên ở khu Hoàng Tuyền ăn lẩu. Nghe nói môi trường ở đó tốt, hương vị cũng tuyệt, phục vụ cũng rất chu đáo, đương nhiên giá cả cũng rất gì và này nọ. Năm người, ăn một bữa 6100 tiền vàng, giá này gần như bằng một tháng tiền thuê nhà của hai người Kim Minjeong, Yu Jimin.

Lúc thanh toán, Kim Minjeong bình tĩnh trả tiền, nhưng Lee Seung Ho lại cảm thấy cô lườm Yu Jimin những mấy lần.

"Nếu không phải cô kiếm được hơn 3000 tiền vàng, bữa cơm này cô chỉ có thể uống nước lẩu thôi." Lúc ra ngoài, Kim Minjeong nhìn biểu cảm của Yu Jimin, nhỏ tiếng nói.

Yu Jimin khẽ cười một tiếng, "Tôi đã rất cố gắng kiềm chế rồi, không ra sức vung tay đâu."

Thực ra không phải Kim Minjeong không nỡ, dù sao lần này tiêu tiền vàng, mà không phải điểm số, cho nên Kim Minjeong nghĩ rất thoáng, chỉ là không nhìn nổi dáng vẻ khép nép kia của Yu Jimin.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ