CHƯƠNG 257 - 258: ĐI ĐÂU RỒI

47 9 4
                                    

Chương 257: Những cái chết bí ẩn

Yu Jimin đã chống đỡ bên dưới rất lâu, cho dù có quần áo gánh một phần lực cho cô ấy, nhưng cả cơ thể duỗi thẳng áp sát vào gầm giường, vẫn vô cùng thử thách sức lực tay chân và sức mạnh nòng cốt cơ thể.

Lúc này trên mặt Yu Jimin đã đổ đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Tất cả âm thanh bên tai vô cùng rõ ràng, thậm chí cô ấy có thể tưởng tượng được, lúc này trên bàn giải phẫu đang xảy ra chuyện gì.

Mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong nhà để xác, Yu Jimin chầm chậm quay đầu nhìn ra ngoài, đột nhiên có thứ gì đó lăn tới, sau đó một thứ mềm nhũn màu đỏ thẫm thình lình hiện lên trước mi mắt. Đó là vật thể có mùi máu tanh tỏa nhiệt, rõ ràng là gan.

Đồng tử Yu Jimin co chặt, nhìn chằm chằm vào lá gan kia, còn có bàn tay bị khâu thành đường.

Bàn tay kia thõng xuống, trong tay cầm lá gan nhễ nhại máu, đứng trước bàn giải phẫu, đồng thời người được lắp ghép mà thành này, còn phát ra tiếng cười trầm thấp.

Lá gan của Yu Jimin đã đủ lớn, nhưng khi đối diện với cảnh tượng lúc này, nhịp tim của cô ấy cũng không kiềm chế được đập kịch liệt.

Gan đã bị moi ra, nhưng thứ kia vẫn không có ý định rời đi. Yu Jimin nín thở cắn răng chịu đựng, rất lâu sau vải trắng thõng xuống bị một bàn tay kéo lên như thể phủ lên thi thể bên trên.

Cuối cùng đôi chân kia biến mất trong tiếng bước chân, nghe động tĩnh này có lẽ gã đã rời đi.

Tuy mọi hiện tượng đều biểu hiện gã đã rời đi, nhưng Yu Jimin không tùy tiện ra ngoài, mà đợi thêm một lúc.

Khi cô ấy thở phào một hơi chuẩn bị buông tay xuống, một tiếng tí tách nhỏ bé vang bên tai khiến da đầu cô ấy co chặt, nhanh chóng nín thở dính lên gầm bàn giải phẫu.

Chỉ thấy dưới bàn giải phẫu, máu tí tách tí tách không ngừng chảy xuống, tập hợp thành một vũng nhỏ, sau đó một tiếng phịch vang lên, có thứ gì đó cứng nhắc quỳ xuống, Yu Jimin nghiêng đầu, ánh mắt tốn sức nhìn ra bên ngoài, khi cô ấy nhìn thấy một đầu gối của đối phương quỳ xuống đất, một khuôn mặt thò vào gầm bàn giải phẫu. Ánh sáng trong nhà xác vô cùng tối tăm, phía dưới bàn giải phẫu còn tối tăm hơn, nhưng Yu Jimin ở bên dưới lại nhìn rõ khuôn mặt kia nhờ ánh sáng bên ngoài.

Đó là một khuôn mặt như thế nào? Da dẻ trắng sạm cứng đờ, giống như bị đóng băng trong nhiệt độ thấp quá lâu, không có bất kì nhiệt độ nào, má và cằm có vết lốm đốm rõ ràng, là hồ máu tử thi.

Đó vẫn chưa phải thứ khiến người ta sợ hãi nhất, đáng sợ nhất là khuôn mặt đó không có ngũ quan, hai mắt chỉ còn hai hốc máu, hai vành tai bị cắt, mũi bị gọt, môi cũng không còn, lộ ra vòm họng bị nhuộm đỏ máu.

Cho dù là Yu Jimin cũng không dám nhìn thẳng, gã không có hai mắt dường như không nhìn thấy Yu Jimin, chỉ ở đó ngửi ngửi, rất lâu sau gã há miệng cười, lộ ra chiếc miệng trống rỗng không có gì bên trong.

Nụ cười này thật sự khiến người ta ngạt thở, mà Yu Jimin vẫn đang nín thở, nhìn thấy nụ cười này suýt chút nữa không nhịn nổi.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ