CHƯƠNG 281 - 282: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG

57 8 1
                                    

Chương 281: "Tôi sợ mất đi cô ấy." 

Kim Minjeong nhìn ánh trăng kia, im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Tạm thời án binh bất động, có lẽ nó cũng không nhịn được bao lâu nữa. Thập Nhất, tôi chỉ có thể gửi gắm hi vọng lên cậu. Nếu thật sự không được, thì làm theo cách của tôi, được không?"

Sắc mặt Thẩm Thập Nhất thoáng biến đổi, im lặng cúi đầu, rất lâu sau mới khẽ nói: "Được, nhưng mà, chị vẫn có thể giúp tôi một chút, có cơ hội chúng ta tiếp tục thăm dò."

Kim Minjeong suy nghĩ giây lát, "Có thể tránh được nó không?"

"Dựa theo tốc độ của nó, cộng thêm tình hình trước mắt nó đã không lo nổi bản thân, thì có cơ hội. Tôi sẽ giám sát nó chặt chẽ, đợi tới khi nó không cầm cự được nữa, chúng ta sẽ bắt đầu."

"Được."

Trong lòng Kim Minjeong rất rõ, hiện tại phó bản số mười khởi động có lẽ không do bọn họ tự quyết định. Rất có khả năng Thiên Võng không chống đỡ được sự sụp đổ của hệ thống nên khởi động phó bản trước thời gian, cho nên tùy tiện phơi bày sẽ rất nguy hiểm, mà trước khi khởi động phó bản sẽ phải thăm dò thử.

Sau khi cúp máy, Kim Minjeong không quay về phòng, mà đứng một lúc trước ban công ngắm nhìn mặt trăng kia. Khi yên lặng ngắm nhìn mặt trăng một mình, tâm trạng nóng vội cũng dần bình tĩnh lại, nhưng sau khi bình tĩnh lại trào lên cảm giác hiu quạnh bi thương.

Gió đêm ngày giữa thu hơi lớn, trong đầu Kim Minjeong đan xen đủ loại cảm xúc, có những lời dạy dỗ của giáo viên hướng dẫn trước khi vào phó bản, còn có những vất vả khi nghiên cứu, tới cuối cùng lại là Yu Jimin, dần dần đều là Yu Jimin.

Thực ra hai người quen biết nhau không có gì đặc biệt, thậm chí không phải kí ức tốt đẹp gì cho cam. Bố mẹ đôi bên là bạn học, bạn tốt, quan hệ vô cùng thân thiết, nếu nói thân thiết hơn một chút thì cô và Yu Jimin có thể coi là thanh mai trúc mã, chỉ là thanh mai trúc mã này không hề liên quan tới ngọt ngào ấm áp.

Từ nhỏ Kim Minjeong đã thích suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu, dẫn tới kết quả cô thích ở riêng một mình, yên lặng làm chuyện của bản thân, tính cách lạnh lẽo tới độ cô độc.

Mà Yu Jimin lại hoàn toàn khác biệt, từ nhỏ đã thông minh nghịch ngợm, tính cách rất hoạt bát, là kiểu trẻ con được người lớn yêu thích. Cộng thêm ông bà nội Yu cực kì yêu chiều, cho nên còn có chút nũng nịu, là kiểu người mồm như tép nhảy nói không ngừng.

Khi hai nhà tụ tập với nhau, đều sẽ dẫn theo hai người, mà đây cũng là cơ hội thả lỏng hiếm có của Kim Minjeong.

Trước đó thường dẫn theo hai người là vì hai gia đình hi vọng hai đứa trẻ có thể trở thành bạn tốt. Lúc đó Yu Jimin rất thích chơi với Kim Minjeong, luôn đi theo đuôi Kim Minjeong, cho dù đa số thời gian Kim Minjeong đều chỉ đọc sách của mình, không quan tâm tới cô ấy.

Kim Minjeong không nhịn được nhớ lại tâm trạng của bản thân khi đó, khi đó bản thân còn nhỏ, thực ra không thích Yu Jimin. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là Yu Jimin quá ồn ào, còn... Một người lí trí tới quá đáng như Kim Minjeong ngoại trừ không thích sự ầm ĩ của Yu Jimin, còn không thích vẻ nũng nịu khi ở trước mặt người nhà của cô ấy. Bố mẹ Kim yêu cầu rất nghiêm khắc với Kim Minjeong, sau khi phát hiện cô bộc lộ thiên phú hơn người trên phương diện học hành, cũng có ý định bồi dưỡng cô, cho nên trong nhận thức của Kim Minjeong, giữa con cái và bố mẹ không nên là dáng vẻ kia.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ