TIỀN DUYÊN JIMINJEONG 06

30 6 0
                                    

Tiền duyên 6: Trong lòng đôi chút khó chịu

Trên đường đi Kim Minjeong phóng với tốc độ hơi nhanh, hệ thống trợ lí không ngừng nhắc nhở cô vượt quá tốc độ, khiến cô có chút nóng ruột.

Đợi tới được bệnh viện, Kim Minjeong gọi cho số điện thoại kia, hỏi rõ địa điểm rồi tìm tới. Chỉ thấy có hai người đứng trước cửa, một nam một nữ, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.

Thiết bị hiển thị trên hành lang thông báo Yu Jimin vẫn đang trong quá trình phẫu thuật.

Kim Minjeong nhanh chân bước tới, phát hiện trên người đàn ông kia loang lổ vết máu, giống như vừa mới trải qua một phen giết chóc, nhìn rất chật vật, không cần nghĩ cũng biết tình hình lúc đó nguy hiểm nhường nào.

"Chào anh, tôi là Kim Minjeong, Yu Jimin thế nào rồi?" Kim Minjeong không hàn huyên, ấn đường nhíu chặt hỏi lại lần nữa. Cô hiểu Yu Jimin không muốn bố mẹ lo lắng, nhưng nếu thật sự không ổn, cô bắt buộc phải thông báo với bố mẹ Yu.

Người đàn ông nhìn thấy Kim Minjeong liền ngẩn ra một cái, sau khi phản ứng lại vội vàng đi tới kính lễ, "Cô Kim, chào cô, Yu Jimin không cho phép chúng tôi thông báo với bố mẹ cô ấy, chúng tôi chỉ đành thông báo với cô. Viên đạn găm vào bụng, chảy rất nhiều máu, không rõ có tổn thương nội tạng hay không. Lúc vào viện, ý thức đã mơ hồ, bác sĩ đang cấp cứu, vẫn chưa rõ tình hình cụ thể."

Kim Minjeong gật đầu, trầm mặt không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, Kim Minjeong ăn mặc quần áo thoải mái đơn giản, thân hình mảnh mai, nhưng trầm mặt không nói chuyện, khí thế rất mạnh, nhất thời hai người không tiện làm phiền Kim Minjeong.

Một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ mặc đồ vô trùng bước ra, "Viên đạn làm vỡ huyết tĩnh mạch bụng, dẫn tới mất máu quá nhiều, nhưng vẫn may không phải đại khí quản, hơn nữa không làm tổn thương cơ quan nội tạng khác, đã cầm được máu, tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng phải đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người mau đi làm thủ tục đi."

Biểu cảm của bác sĩ cũng coi như thư giãn, Kim Minjeong nghe xong vô thức thở phào một hơi, may mà không sao.

Lúc này tinh thần đã thả lỏng, Kim Minjeong cảm thấy người mình đã rịn ra một lớp mồ hôi, tay chân lạnh toát.

Nửa tiếng sau Yu Jimin được đẩy ra, Kim Minjeong cầm điện thoại chần chừ rất lâu, sau đó gọi điện thoại cho giáo viên của mình, xin nghỉ một ngày.

Giáo sư Tôn rất hiếu kì, học trò bản thân đắc ý nhất gần như luôn dốc toàn bộ tâm sức cho công việc, thường xuyên ở lại viện nghiên cứu không về nhà, sao lại phá lệ xin nghỉ.

"Em là người dốc lòng vì công việc trước giờ chưa từng xin nghỉ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tôn Miểu vốn tươi cười, nhưng nhớ đến cá tính học trò của mình, lại có chút lo lắng.

Kim Minjeong nhìn Yu Jimin vẫn chưa tỉnh, ánh mắt bỗng phức tạp, ngừng lại giây lát mới nhỏ tiếng nói: "Một người bạn của em bị thương nhập viện, có chút nghiêm trọng, em phải ở bệnh viện với cô ấy."

"Được được, không sao." Tôn Miểu đồng ý, trước giờ bà không cần lo lắng về người học trò này cả trên phương diện học tập lẫn công việc, không những thiên phú đặc biệt mà còn vô cùng chịu khó, duy chỉ có một điều khiến bà lo lắng chính là cuộc sống quá cô độc.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ