CHƯƠNG 209 - 210: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

67 5 1
                                    

Chương 209: "Cố nhân không nên trở về"

Nghe được cách nói của Ninh Nghệ Trác, mấy người Kim Minjeong và Yu Jimin đều suy nghĩ, rất nhanh sau đó Kim Minjeong nhíu mày nói: "Trước đó cô đã nghe người đàn ông kia nói chưa, lương thực trong thôn không đủ ăn, cho nên không nuôi nổi trẻ con, nếu trọng nam khinh nữ, cho dù sinh nhiều con gái hơn nữa cũng sẽ không giữ lại trong nhà. Hiện tại chúng ta cơ bản không có được thông tin quan trọng, tất cả đều mù mịt, giải quyết trước mắt trước đã, đợi khi manh mối mới xuất hiện chúng ta sẽ phân tích tỉ mỉ."

Kim Minjeong nói không sai, thứ bọn họ biết được lúc này rất vụn vặt, hoàn toàn không cách nào xâu chuỗi với nhau, quan trọng là có quá nhiều suy đoán, chẳng thà đơn giản hóa một chút, chuyên tâm làm việc.

Năm người ăn hai chiếc bánh bột mì chắc chắn không đủ no, Yu Jimin nhìn thôn bao quanh bởi ba mặt núi, nhỏ tiếng nói: "Tôi lên núi tìm xem có thứ gì ăn không, mọi người ăn trước đi."

"Ra ngoài, ở đó liệu có thây ma không?" Kim Minjeong không yên tâm.

"Không sao, cũng có người trong thôn ra ngoài, trời sáng có lẽ là an toàn, nhưng phải vất vả cho mọi người tranh thủ thời gian. Chị chỉ đi một lúc, sẽ không ở lâu, yên tâm đi." Yu Jimin an ủi nói.

Chỉ dựa vào công cán chắc chắn không thể no, hơn nữa đây chỉ là cơm trưa, cơm tối cũng cần giải quyết. Huống hồ còn không biết phó bản sẽ kéo dài bao lâu, luôn có cảm giác ngày tháng sau đây sẽ rất khó khăn.

"Chị đừng vào sâu quá, không tìm được thì nhanh chóng quay lại." Kim Minjeong nghĩ ngợi, sau đó lại dặn dò: "Nếu gặp phải nguy hiểm, đừng cố gắng chống đỡ, cứ dùng thẻ để thoát thân, Kẻ ăn tàn phá hại có thể cài đặt lại thời gian làm mới, không sao hết."

"Được, chị biết rồi." Yu Jimin nói xong quay người ra khỏi thôn. Nếu thật sự là đi săn đơn thuần, chắc chắn Kim Minjeong sẽ không để Yu Jimin ra ngoài.

Về cơ bản không cách nào thu thập được thông tin trong thôn, dân thôn ăn nói dè dặt, im lặng với chuyện trong thôn, ngoại trừ người cá biệt, đa số nhìn bọn họ giống như nhìn thấy quỷ, ai nấy đều vội vội vàng vàng bỏ chạy.

Mà ở bên ngoài thôn, có lẽ sẽ có một vài manh mối, nhưng vì vẫn phải tiếp tục làm việc không thể đi, để Yu Jimin đi là hợp lí nhất.

Nhìn thấy Yu Jimin ra ngoài, người trong thôn cũng không nói gì, nhưng có người ở những tổ đội khác nhìn thấy Yu Jimin đi cũng đã rục rịch.

Cảm giác phương hướng của Yu Jimin rất tốt, cô ấy nhớ rừng thây ma mà tối qua bọn họ thoát ra, cách thôn hơn 500 mét rẽ trái.

Yu Jimin đi tới gần nơi đó, có thể nhìn thấy một khu vực bùn đất không gì che đậy lộ ra trong khoảng xanh biếc, bùn đất sau khi bị nước mưa ngấm vào lộ ra màu đỏ, nhìn có chút kinh dị, nhưng phần lớn trong đó đều bị che đậy, cho nên không nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng.

Tiếp tục tiến về phía trước, ở bên đường có một tấm biển gỗ rơi trong bãi cỏ, vì tối qua trời quá tối, cho nên không ai chú ý.

Yu Jimin cầm lên nhìn, bên trên viết, "Nhật lạc vô hồi, cấm đi!"

Nét chữ có chút nguệch ngoạc, nhưng nét bút bắt mắt, lúc viết rất dùng lực, đủ để nhận ra tâm lí cảnh báo mãnh liệt của người viết chữ.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ