CHƯƠNG 279 - 280: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG

61 7 3
                                    

Chương 279: "Vẻ ngoài xinh đẹp, kĩ thuật tốt, vừa dịu dàng vừa ân cần."

Yu Jimin nói rất nghiêm túc, nhưng hàm ý trong câu nói, sao Kim Minjeong lại không hiểu.

Cổ họng Kim Minjeong trượt xuống mấy lần, rõ ràng có chút không chống đỡ nổi, cúi đầu xuống, đầu mũi chạm lên đầu mũi Yu Jimin, khàn khàn nói: "Ban nãy chị vẫn còn đau ngực, em sợ chị không chịu nổi."

Yu Jimin nhỏ tiếng cười lên, xoa mặt Kim Minjeong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó xoa lên vành tai cô. Thịt mềm lành lạnh đã ửng đỏ trên đầu ngón tay Yu Jimin, sau đó nóng bỏng.

"Có chịu nổi hay không, chịu rồi mới biết." Yu Jimin cất giọng nỉ non, sau đó ngón tay lại sờ lên cổ họng Kim Minjeong, trượt dọc xuống một đường tới cổ áo của Kim Minjeong.

Kim Minjeong chỉ cảm thấy gò má nóng hổi, cổ họng ngứa ngáy, lại lần nữa bản thân cảm nhận rõ ràng, không chỉ có đàn ông, cho dù là phụ nữ, cũng không người nào có thể nhẫn nhịn được loại mê hoặc này.

Huống hồ người giống như yêu tinh cố tình tán tỉnh mê hoặc bản thân này lại là người trong tim, năng lực tự khống chế mà Kim Minjeong luôn lấy làm tự hào bị công phá hoàn toàn trước mặt Yu Jimin.

Hơi thở của Kim Minjeong gấp gáp, giữ lấy bàn tay làm loạn của Yu Jimin, cơ thể đè xuống, ngắm nhìn Yu Jimin, nhỏ tiếng nói: "Chỉ một lần, nếu chị không thoải mái thì nói với em."

Yu Jimin lộ ra nụ cười đắc ý, ngẩng đầu cắn lên tai Kim Minjeong, sau đó khẽ khàng cắn mút.

Hơi nóng phát tán trên vành tai Kim Minjeong, "Được, chỉ một lần." Không phải thật sự bắt buộc phải làm, nhưng Yu Jimin thích cảm giác bản thân và Kim Minjeong hòa tan vào nhau, cũng hi vọng trái tim chứa đầy dằn vặt của Kim Minjeong có thể được an ủi trong loại vui vẻ này. Cô ấy cần Kim Minjeong, Kim Minjeong cần cô ấy.

Yu Jimin nghe thấy hơi thở đột nhiên gấp gáp của Kim Minjeong, sau đó cơ thể nhẹ bẫng, cô ấy lại được bế lên. Tránh làm Kim Minjeong bị thương, Yu Jimin nhanh chóng thả lỏng miệng, nhỏ tiếng gọi: "Minjeong."

Sắc mặt Kim Minjeong đỏ ửng, ánh mắt nóng rực lại mang theo vẻ dịu dàng ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói: "Đi tắm trước đã."

Trong nhà tắm, Yu Jimin ngẩng đầu nhìn trần nhà tắm lan tràn hơi nước, nước nóng trên cơ thể chảy xuống, ướt át ấm áp.

Tắm rửa luôn khiến con người cảm thấy đầu óc trống rỗng, là thời điểm thả lỏng nhất trong một ngày, nhưng lúc này cảm giác khiến Yu Jimin trống rỗng không chỉ là tắm rửa.

Cảm xúc trở nên quanh co giống như dòng nước, hỗn loạn trút xuống, Yu Jimin không muốn nghĩ tới bất kì điều gì khác.

"Jimin, Jimin." Tiếng gọi nhỏ bé của Kim Minjeong truyền vào trong tai, Yu Jimin có chút mơ màng, vô thức ừm mấy tiếng trả lời Kim Minjeong.

"Ngoan, về phòng."

Kim Minjeong lau sạch nước trên người cả hai, cũng không có thời gian quan tâm tới tóc tai, nhưng cũng không thể không quản, sau khi lau sạch nước mới dùng khăn quấn lại rồi mới về giường.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ