TIỀN DUYÊN JIMINJEONG 10

43 5 0
                                    

Tiền duyên 10: Chỉ là...tôi lo chị sẽ mệt

Yu Jimin vốn đang chuẩn bị tiến lên phía trước đỡ Kim Minjeong, nhưng mới vội vã bước được một bước lại dừng lại. Cô ấy nhìn quả lựu đạn trong tay, suýt chút nữa chốt an toàn đã bị kéo, để phòng ngừa ngộ nhỡ, Yu Jimin vẫn giơ tay ra hiệu cho những người khác cách xa.

Cô ấy nhìn Tôn Hạo muốn xông tới, lên tiếng: "Cậu đừng tới, đỡ cô ấy dậy đi, đã tìm thấy những người khác chưa?"

"Đều đã tìm được, người còn lại đã chết, nhưng trong bảy người, có hai người tử vong tại hiện trường, còn có một người đã được đưa đi bệnh viện." Tôn Hạo vừa đỡ Kim Minjeong đứng dậy, vừa báo cáo.

"Đội trưởng Yu, vẫn nên xử lí quả lựu đạn kia nhanh chút."

Một thành viên khác tiến vào nhìn thấy thứ trong tay Yu Jimin, có chút khẩn trương.

Ánh mắt Kim Minjeong cũng nhìn xuống tay Yu Jimin, có chút lo lắng.

Yu Jimin nắm lấy lựu đạn, lùi sau từng bước từng bước, vừa lùi vừa hỏi Kim Minjeong: "Có bị thương không?"

Kim Minjeong lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Yu Jimin, lại không nhịn được nhìn chằm chằm lên tay phải cô ấy.

Yu Jimin cười cười với Kim Minjeong, sau đó thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Đội chống bom mìn chuẩn bị sẵn sàng, ở chỗ tôi có một quả lựu đạn RG-63TC, vui lòng bàn giao xử lý."

Sau đó Yu Jimin nhìn Kim Minjeong, "Tôn Hạo, cậu phụ trách dẫn cô ấy ra ngoài, đảm bảo an toàn." Nói xong Yu Jimin biến mất không thấy tăm hơi.

Trái tim Kim Minjeong thắt lại, vội đuổi theo mấy bước, tình huống ban nãy khiến cô bị trẹo chân, đi mấy bước đã đau tới nỗi cắn chặt răng, nhưng vẫn kiên trì đi theo.

Tôn Hạo nhớ Kim Minjeong, nghĩ tới dáng vẻ nghiêm túc sốt ruột hơn trước kia của Yu Jimin, trong lòng cũng sáng tỏ. Xem ra không phải là bạn bè bình thường, nếu không đội trưởng Yu của họ cũng không tới nỗi mạo hiểm tự nhảy thẳng từ tầng 9 xuống đây cứu người.

Thế là Tôn Hạo nhanh chóng kéo Kim Minjeong lại, lên tiếng khuyên cô, "Đội trưởng Yu có tính toán, cô ấy có thể xử lý, cô Kim không cần lo. Ngược lại chân của cô, hình như bị thương rồi."

Kim Minjeong cúi đầu nhìn một cái, lắc đầu nói, "Tôi không sao."

Kim Minjeong mím môi, sơ tán tới khu vực an toàn theo Tôn Hạo, rất nhanh sau đó giọng Yu Jimin truyền tới bộ đàm của Tôn Hạo, "Nguy hiểm giải trừ, các cậu xuống chưa?"

"Chúng tôi đang ở khu sơ tán, chân của cô Kim bị thương rồi." Tôn Hạo nhìn Kim Minjeong, nghĩ xem có nên cõng Kim Minjeong xuống hay không, Yu Jimin bên kia đã không trả lời.

"Cô Kim, lối đi tầng 5 đã bị phá hủy không cách nào tới đó, chúng ta phải đi từ tầng 9, cho nên, tốt nhất là tôi cõng cô nhé." Tôn Hạo cũng thường xuyên bị thương, cho nên anh hiểu lúc này Kim Minjeong đi lại sẽ rất tốn sức.

Kim Minjeong không thích làm phiền người khác, hơn nữa cũng không muốn để một người lạ cõng mình, đang nhíu mày bỗng Yu Jimin lại xuất hiện trước mặt họ, ánh mắt Yu Jimin đánh giá chân Kim Minjeong, bụi bặm trên mặt vẫn chưa được lau sạch.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ