CHƯƠNG 197 - 198: THẾ GIỚI THIÊN VÕNG

99 9 0
                                    

Chương 197: Chúng ta từng yêu nhau

"Tất cả chẳng qua cũng chỉ là suy đoán nhưng có thể bảo lưu suy đoán này, căn cứ theo những gì chúng ta đã trải qua tới hiện tại, em cảm thấy khả năng này rất lớn." Tuy rằng Kim Minjeong cảm thấy suy đoán này điên cuồng, nhưng lại rất phù hợp với logic.

Ăn canh xong, Yu Jimin nhớ lại chuyện vẫn khiến cô ấy canh cánh trong lòng trong phó bản trước đó. Cô ấy cảm thấy chuyện này có liên quan tới bản thân, không nhịn được hỏi ra miệng: "Minjeong, chị vẫn luôn có chuyện muốn hỏi em, sau khi em giải khóa kí ức, có phải đã nhớ ra gì nên mới khó chịu như vậy đúng không?"

Kim Minjeong nghe xong liền trở nên im lặng, biểu cảm trên mặt cũng bắt đầu nặng nề. Ánh mắt Yu Jimin mềm đi, cũng không thúc ép Kim Minjeong, chỉ dịu dàng nhìn cô.

Kim Minjeong vẫn luôn bình ổn tâm trạng, nhưng khi nhìn thấy Yu Jimin trước mặt dịu dàng khác thường ngày và tất cả kí ức trào ra trước đó, đó là đau khổ không ngừng nghỉ, khiến đôi mắt cô nhanh chóng đỏ ửng.

Biểu cảm dịu dàng vốn dĩ trên khuôn mặt Yu Jimin cũng khựng lại, có thể thấy được vẻ hoảng hốt bằng mắt thường, "Sao thế, chị... Em... em đừng buồn, chị không hỏi nữa. Nếu em không muốn nói, hoặc là muốn từ từ, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ nói sau, được không?"

Yu Jimin có chút hối hận vì nhắc tới chuyện này vào thời điểm hiện tại, cô ấy không chịu nổi việc làm Kim Minjeong buồn. Cô ấy không biết chuyện gì có thể khiến một người có nội tâm mạnh mẽ như Kim Minjeong lại yếu đuối chỉ trong chớp mắt như thế, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến bản thân buồn bã.

Kim Minjeong nhịn lại, lắc đầu, sau đó lên tiếng, âm thanh cũng có chút ngưng trệ, "Tuy những chuyện đó rất đau khổ, nhưng cuối cùng cũng phải nói, dù sao thông tin được tiết lộ bên trong rất quan trọng."

Kim Minjeong ngẩng mắt lên nhìn Yu Jimin, ánh mắt vô cùng đè nén, giống như chỉ đơn giản nhìn Yu Jimin như vậy cũng khiến Kim Minjeong đau khổ.

Sao Yu Jimin có thể không biết những kí ức kia có liên quan tới điều gì, trong lòng cô ấy cũng khó chịu. Chuyện của hai người, không chỉ là Kim Minjeong, mà bản thân Yu Jimin cũng thấp thoáng có cảm giác.

Rất lâu sau Yu Jimin đặt tay lên mu bàn tay Kim Minjeong, sau đó chầm chậm nắm chặt, lên tiếng: "Những kí ức đó có liên quan tới chị đúng không?"

Kim Minjeong gật đầu, "Khi giải khóa ký ức, không chỉ thông tin nhân vật của em trào lên, trong đó còn trộn lẫn rất nhiều hình ảnh khác, không một ngoại lệ, đều là chị."

Sắc mặt Yu Jimin không ngừng biến đổi, cuối cùng lộ ra một tia cười khổ cùng bất lực, "Cho nên chúng ta thật sự từng quen biết, chỉ là chúng ta không nhớ thôi đúng không?"

Kim Minjeong khó khăn gật đầu, vệt đỏ nơi vành mắt càng thêm nồng đậm, "Đúng."

Đôi mắt Yu Jimin cũng đỏ ửng, cô ấy cười lên, nhưng cười mãi cười mãi, nước mắt lại không khống chế được rơi xuống, "Chị biết mà, chị luôn không khống chế được bản thân, rõ ràng biết là nhiệm vụ, chị không nên làm trái nguyên tắc của mình, nhưng chị lại không khống chế được, không muốn em bị thương, không muốn em buồn bã, dễ dàng yêu thích em."

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ