CHƯƠNG 291 - 292: TRỞ VỀ

68 8 4
                                    

Chương 291: Tỉnh khỏi cơn mơ 2

Bố Kim mẹ Kim cũng không dám nhắc tới chuyện khác với Kim Minjeong, đợi tới khi Kim Minjeong ăn cháo xong, Kim Minho mới nói cho Kim Minjeong biết về chuyện người khu 3 tới đây.

Sắc mặt Kim Minjeong thoáng ngưng trệ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

"Bố, có thể cho con xem tin tức không?" Kim Minjeong muốn hiểu một chút về tình hình lúc này, cô không có cách nào khác, cho dù trong lòng có đau đớn tới đâu, nếu đã ra ngoài cô bắt buộc phải kiên trì. Hiện tại chỉ có làm rõ tình hình mới có thể ứng phó với người của khu 3, quan trọng nhất là, cho dù Yu Jimin còn hay không, cô cũng phải xử lí xong chuyện của Thiên Võng, còn cả Thẩm Thập Nhất bên trong.

Nhớ tới Thẩm Thập Nhất, trái tim Kim Minjeong cũng dây dứt, sau khi Thiên Võng sụp đổ, cô vẫn chưa rõ Thẩm Thập Nhất thế nào, là đã biến mất cùng nhau hay vẫn ở trong Thiên Võng. Nếu Thẩm Thập Nhất vẫn còn, một khi bị phát hiện, lại nổi thêm một phen sóng gió.

Đau đớn bị vấn đề ùn ùn kéo tới trong đầu tạm thời đẩy sang một bên, mà bố Kim cũng nhanh chóng đưa cho Kim Minjeong một chiếc máy tính, cô nhanh lấy nhanh chóng mở ra.

Trước tiên tìm kiếm từ khóa, đọc tin tức liên quan tới Thiên Võng, đại đa số người chơi bị nhốt trong thế giới Thiên Võng đều đã tỉnh lại, các cơ quan truyền thông đều đang ùn ùn kéo tới phỏng vấn đám người chơi vừa tỉnh, hi vọng có thể có được tin tức đầu tiên.

Sau đó chính là Thiên Võng sập, giao diện đăng nhập không thể mở, đại thần kĩ thuật khắp mọi nơi thử mấy lần nhưng đều tốn công vô ích. Kim Minjeong cũng mở ra xem, lúc này không chỉ không đăng nhập nổi, liên kết cũng đã bị khóa, xem ra bên trên đã có hành động.

Vốn dĩ Kim Minjeong dự định tự mình thử, nhưng nghĩ tới người của khu 3 đang ở bên ngoài, lại dừng lại, cô đại khái đoán được mục đích tới đây của họ.

Nơi này không phải Thiên Võng, thứ cô phải đối phó không phải quỷ quái và máy móc đã được cài đặt sẵn kia, mà là những người với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cô không thể không suy nghĩ tới hậu quả.

"Bố, mẹ, con không sao, nếu họ còn ở đây thì bảo họ vào đi, con nói chuyện với họ."

Ấn đường Kim Minho khẽ nhíu lại, sau đó lại nhìn vợ ở bên một cái, cuối cùng gật đầu.

"Bố biết trước giờ đều có thể tự chủ, nhưng lần này, nếu có khó khăn, con có thể dựa vào bố mẹ. Cho dù họ muốn làm gì, bố tuyệt đối sẽ không để họ tiếp tục làm hại con, cho dù cái giá phải trả lớn tới đâu cũng sẽ không để bọn họ tùy tiện bắt bí con."

Trong lòng Kim Minjeong trào lên hơi nóng, lại cảm thấy có chút xa lạ, đây thật sự là lần đầu tiên cô cảm nhận được loại cảm giác phía sau có bố mẹ chống lưng, cảm giác này không thể diễn tả cảm xúc, khác với cảm giác khi Yu Jimin còn, nhưng đều khiến người ta say mê.

Khi đoàn người của Từ Thanh Nam tiến vào, liền ngồi trước giường bệnh của Kim Minjeong, một đoàn bốn người tạo thành một hình tam giác, cứ như thế nhìn Kim Minjeong.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ