CHƯƠNG 271 - 272: ĐI ĐÂU RỒI

47 6 0
                                    

Chương 271: Xuân vượng. Đông tử.

Yu Jimin nhịn cười, nhìn Kim Minjeong có chút ghét bỏ đá số quần áo kia tới, sau đó nhanh chóng gọi bảo nhóm Giselle lùi đi.

Đám xác rữa kia không có quần áo, nhất thời đều ngớ ra, đứng nguyên tại chỗ quay sang nhìn nhau, sau đó phẫn nộ nhào về phía Kim Minjeong.

Khoảng cách 50 mét, bước chân của chúng khó khăn. Tuy cái cây kia khiến chúng có thể tiếp tục hoạt động, duy trì trạng thái giống như thây ma xác sống, nhưng cũng trói buộc phạm vi hoạt động của chúng.

Kim Minjeong quay đầu nhìn đám xác rữa kia, vô thức nhíu mày, tại sao lại có cảm giác đám xác rữa này yếu ớt hơn tưởng tượng của bản thân rất nhiều? Tuy có thẻ đạo cụ trợ giúp, nhưng một mình Kim Minjeong ra ngoài chiến đấu với mười mấy xác rữa kia, nhìn có vẻ nguy hiểm nhưng thực sự không gặp phải bất kì nguy hiểm nào, ngay cả lấy đồ trên chiếc cây kia cũng dễ dàng quá mức.

"Lấy được thứ gì rồi?" Yu Jimin vẫn luôn quan sát Kim Minjeong, đương nhiên phát hiện khi Kim Minjeong tới gần cây đã làm tư thế đưa tay lấy đồ, thấy Kim Minjeong có chút khác lạ, liền lên tiếng hỏi.

Kim Minjeong nhìn đám xác rữa kia nối tiếp nhau quay về lòng đất, đè lại nghi hoặc trong lòng, quay người xòe tay ra với Yu Jimin.

Trong lòng bàn tay ngọc ngà của Kim Minjeong là một tấm thẻ gỗ nhỏ, bên trên thẻ gỗ có một sợi dây đỏ đã đổi màu, trước đó tấm gỗ này được sợi dây đỏ buộc trên cây.

Lớp sơn trên tấm thẻ gỗ đã sớm tróc ra, hơn nữa mấy chữ Tiểu Khải bé tí khắc bên trên, nét chữ loang lổ, có chút mơ hồ.

Kim Minjeong và Yu Jimin tỉ mỉ phân biệt, rất lâu sau Kim Minjeong ngẩng đầu nhìn bốn người còn lại, trầm giọng nói: "Là xuân vượng."

"Xuân vượng? Cái này có nghĩa gì?" Yu Jimin nhíu mày, nhất thời chưa phản ứng kịp.

Kim Minjeong không trả lời, mà ngẩn người ánh mắt trống rỗng, rơi vào trong tư duy của bản thân. Giselle đưa tay ra nhận lấy thẻ gỗ, cẩn thận quan sát một lượt, chỉ có hai chữ, "Xuân Vượng."

Lee Seung Ho có chút hoang mang, anh nhìn ra cây cỏ xanh tươi trên mặt đất bên ngoài, còn có cái cây lá xanh tán rộng kia, lẩm nhẩm: "Là chỉ lúc này là mùa xuân chăng, xuân vượng, là muốn nói mùa xuân thịnh vượng sao?"

Kim Minjeong không lên tiếng, cô lại nhớ tới câu nói Ngô Đống lưu lại cho bản thân trước khi tới nơi này, "Xuân sinh hạ mọc thu gặt đông trữ", đây vốn chỉ về quá trình phát triển của sự vật tương ứng với bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa xuân manh nha, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tích trữ.

Kí ức về việc tham gia thiết kế phó bản Thiên Võng trong quá khứ không ngừng cuộn trào trong đầu Kim Minjeong, khi đó cô lựa chọn nguyên tố ngũ hành này thực ra là vì có chút nguyên nhân.

Nhắc tới chuyện này, cũng có chút liên quan tới Yu Jimin. Khi đó trong tổ đội phụ trách thiết kế phó bản của một đàn em không biết tại sao lại đam mê bói toán.

Thường ngày đàn em hay đọc tất cả các loại sách báo bói toán, hôm đó Kim Minjeong đi qua bàn làm việc của đàn em, vừa hay liếc một cái, nhìn thấy đàn em đang đọc Ngũ hành luận trong bói mệnh, bên trong nhắc tới "Vượng, tương, hưu, tù, tử" (thịnh vượng, tương trợ, ngừng nghỉ, giam cầm, tử vong) trong bói mệnh ngũ hành.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ