CHƯƠNG 203 - 204: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

72 7 4
                                    

Chương 203: Ba đứa trẻ

Nghe thấy âm thanh này, cơ thể Kim Minjeong lập tức căng chặt, quay đầu nhìn Yu Jimin đang nằm cạnh mình.

Tay Kim Minjeong ấm lại, là Yu Jimin đưa tay ra nắm lấy tay cô, sau đó Yu Jimin nhích sang bên phải, cơ thể cũng dính lấy cơ thể Kim Minjeong, dường như là nằm nửa người trong lòng Kim Minjeong.

Tuy Yu Jimin không nói lời nào, nhưng hành động này khiến cảm giác sợ hãi của Kim Minjeong nhanh chóng tiêu tan quá nửa. Thế là Kim Minjeong không nhìn sang bên cạnh nữa, mà tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Cốc cốc cốc, ban đầu là tiếng gõ không nặng không nhẹ, không nghe ra rốt cuộc là thứ gì đang gõ, sau đó lại thêm ba tiếng, lực đã mạnh hơn, Kim Minjeong thấp thoáng cảm nhận được là đang gõ cửa sổ, âm thanh gõ tường và cửa sổ vẫn có chút khác biệt.

Vì trong phòng không ai phát ra âm thanh, cho nên tiếng gõ cửa càng ngày càng gấp gáp, đã biến thành "rầm rầm rầm", lực mạnh tới nỗi năm người Kim Minjeong đều nghe thấy rõ ràng âm thanh rung lắc đập cửa sổ.

 Âm thanh gõ cửa càng ngày càng nặng, càng ngày càng gấp, nhưng vẫn duy trì ba lần một lượt, rất có quy luật.

Rất nhanh sau đó, âm thanh có tiết tấu này dần trở nên điên cuồng, từng tiếng từng tiếng giống như oanh tạc vào lòng người, như nốt nhạc đòi mạng, khiến sợi dây trong lòng năm người bị kéo chặt. Hô hấp của cả năm đều bị đè xuống, cơ thể vô thức co chặt.

Rầm rầm rầm, bộp! Dây đàn đứt đoạn.

Cửa sổ nặng nề rơi xuống.

Kim Minjeong vô thức run lên một cái, Yu Jimin bên cạnh lại nắm chặt tay. Mà sau khi cửa sổ bị xô ngã, ngay sau đó lại là sự im lặng giống như chết, không có bất kì âm thanh nào.

Nhưng sự im lặng này còn khiến người ta ngạt thở hơn tiếng gõ cửa trước đó, Lee Seung Ho ôm chặt lấy chăn, cảm giác bản thân sắp phát điên.

Thời gian trôi đi vô cùng khổ sở, trong phòng ngập trong tối tăm, tới nỗi những giác quan khác càng thêm nhạy bén, đôi tai ra sức nắm bắt âm thanh, đột nhiên lại là ba tiếng, "cốc cốc cốc".

Lần này lông tơ trên người Kim Minjeong đã dựng đứng, Ninh Nghệ Trác ôm lấy Giselle, nhắm mắt ước gì có thể vùi đầu vào lòng Giselle.

Mà lần này, âm thanh như gần trong gang tấc, có người đang ở phòng ngủ chính gõ lên bờ tường bên phải của phòng bọn họ.

"Cốc cốc cốc", khác với âm thanh lơ lửng trước đó, tiếng gõ này chân thực lọt vào tai năm người, đang gõ trên tường.

"Hi hi." Một tiếng cười ngây thơ lại vui vẻ của cô gái truyền từ phòng ngủ chính bên cạnh tới, "Hi hi."

Nó cứ cười như thế, sau đó một loạt tiếng bước chân truyền tới, "bạch bạch bạch" hỗn loạn lại vui vẻ, giống như đứa trẻ đang vui vẻ đuổi bắt ở đó. Khiến năm người đang lắng nghe co chặt da đầu, chuyện này quá thử thách tim gan bọn họ.

Yu Jimin tỉ mỉ lắng nghe, sau đó viết vào lòng bàn tay Kim Minjeong một chữ "ba".

Kim Minjeong lập tức hiểu ý của Yu Jimin, Thẩm Thanh thu muốn nói trong phòng có ba đứa trẻ.

JIMINJEONG VER | NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ