Waring: bdsm, tra tấn, bạo lực,...
Trong nhà xảy ra mất trộm.
"Chắc chắn là chị ta, tụi con hoàn toàn chắc chắn."
Nanako và Mimiko đứng trước mặt em, hai đứa liên tục khẳng định với tôi rằng chính em là người lấy đi chiếc máy chơi game đắt tiền mà tôi đã mua cho hai đứa. Em thì quỳ dưới sàn, liên tục phủ nhận trước lời nói ấy.
-Không phải...chị không hề...
"Nếu chị không lấy thì hãy cho chúng tôi lục tìm phòng chị."
Nghe hai đứa nhỏ nói cũng có lí, tôi cũng gật đầu tân thành với bọn chúng.
-Không được...không được lên phòng...
Tôi cùng hai đứa nhỏ bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của em mà thẳng lên lầu vào phòng của em.
Hai đứa nhỏ bắt đầu tiến hành lục soát, bọn chúng bới tung căn phòng nhỏ em lên, tôi thì đứng ngoài cửa quan sát bọn chúng. Nếu như hai đứa nói sai về em với vai trò là một người phụ huynh tôi sẽ có hình phạt thích đáng với hai đứa, còn nếu em là người nói dối thì...
"Đây ! Nó đây !"
Từ trong chiếc rương chứa đồ hai đứa lấy ra được chiếc máy chơi game, nó màu trắng giống hệt cái tôi mua cho hai đứa. Cùng lúc đó em cũng vội vã chạy lên phòng.
-Không được ! Trả nó lại đây !
Em vừa lao đến giật lại thì tôi cũng vào cuộc.
-Y/n ! Còn gì để chối ?
Trong lúc xô xát ấy em bị đẩy cho ngã ra sàn, nước mắt của đứa nhỏ ấy chảy dài, thế nhưng đối với tôi bây giờ đó chính là nước mắt cá sấu. Y/n tiếp tục đứng lên giành lại chiếc máy, nhưng lúc đó tôi tức giận hất em ra, lớn tiếng quát :-ĐÃ ĂN CẮP MÀ CÒN DÁM NHẬN LÀ CỦA MÌNH SAO ?
Có lẽ hai đứa nhỏ lần đầu thấy tôi tức giận đến vậy, bọn chúng sau khi tìm được món đồ cũng xin phép tôi rời đi. Trước khi rời đi, tôi lấy ví đưa cho hai đứa một số tiền.
-Hai đứa trưa và tối nay ra ngoài ăn rồi đi đâu chơi đi. Về trước 10 giờ là được.
Nanako và Mimiko nhận tiền rồi rời đi.
Tôi đứng đối diện em, nhìn em cúi gầm mắt khóc nức nở. Rốt cuộc em là đứa sai, mà kẻ sai thì chịu phạt.
----
Đợi khi bai đứa vừa rời đi, tôi bắt em quỳ trên logo, bắt em kể toàn bộ câu chuyện và lí do vì sao em lại làm vậy. Thế nhưng em lại khóc và nói rằng :
-Không phải...không phải như vậy...
Vốn cực kì ghét những kẻ dối trá, dù là em là người tôi yêu nhất thì tôi cũng phải dạy dỗ lại em. Nếu như không dạy được, lỡ như ngày nào đó, em dùng lời nói dối ấy phản bội lại tôi thì sao ? Y/n cứ im lặng không dám nói một tiếng kể đầu đuôi, cũng không nói lí do. Điều đó càng khẳng định em là đứa trẻ hư. Trước những việc làm hiện tại của em khiến tôi rất tức giận, bình thường bản thân tôi biết rằng tôi không phải là một kẻ hay nổi nóng, dù chuyện gì cũng có thể bình tĩnh giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjkxreader . no hỏny
FanfictionTôi quỳ lạy bản thân mình "Đừng có hỏny rồi nhảy dô đây viết truyện nữa" Tuyển tập oneshort hỏny mà tôi nghĩ ra Nơi mà bạn có thể thăng hoa "tùng dịch" với đàn ông JJK Lưu ý : H nặng đô mận chát không ngấm được đừng coi