3. Lee Sanghyeok

4K 404 51
                                    

Thú thật, trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, anh không hề quen biết gì cái con người tên Jeong Jihoon kia. Trước đây khi mới bước chân vào giới giải trí, anh cũng không biết sự tồn tại của Jeong Jihoon mãi cho đến khi thấy cậu ấy nhận được giải thưởng nam diễn viên mới xuất sắc nhất thì Lee Sanghyeok mới ấn tượng với vẻ ngoài cũng như tài năng của cậu.

Thật đấy, Lee Sanghyeok xin phép được nhấn mạnh một lần nữa là anh chắc chắn mình không có vấn đề gì về trí nhớ, chắc chắn bản thân không bị tai nạn gì gì đó rồi mất kí ức mà thật sự là anh không hề quen biết gì Jeong Jihoon cả.

Chỉ là, hiện tại đối với Lee Sanghyeok, anh cũng không biết phải diễn tả như thế nào về mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon nữa.

Hai năm trước, gia đình Lee Sanghyeok gặp khó khăn tài chính, nói một cách khác là công ty ba mẹ anh phá sản, muôn trùng khó khăn vất vả ập đến, khi đó anh chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, vẫn đang học tập và làm việc tại công ty gia đình, khi tất cả sụp đổ, mọi thứ đối với Lee Sanghyeok tựa như chiếc gông xiềng xích ghì nặng đôi vai anh xuống, Lee Sanghyeok hoàn toàn không có khả năng xoay xở, cuộc sống anh rơi vào trạng thái bế tắc không có đường lui.

Trong năm đó, Lee Sanghyeok không hề nhụt chí hay có ý định từ bỏ gì cả, anh cố gắng nộp đơn xin việc vào các công ty khác với mong muốn tìm một công việc kiếm thêm thu nhập, có điều các doanh nghiệp đó đều đã biết anh là con trai của một công ty khá quy mô mới vừa sụp đổ, mặc dù chẳng mấy liên quan gì đến năng lực làm việc cá nhân nhưng nói chung vẫn là không tin tưởng được, họ lấy lí do anh chưa đủ kinh nghiệm để từ chối anh, thậm chí là đồng ý nhận anh vào làm nhưng đổi lại đó là công việc không công, họ nói rằng muốn có kinh nghiệm thì phải chấp nhận như vậy.

Quần quật cả ngày lẫn đêm nhưng lại chẳng có bao nhiêu đồng lương về tay, số nợ gia đình vẫn còn đó khiến anh cảm thấy công việc hiện tại chẳng khác nào là tù ngục giam lỏng anh cả, ngột ngạt và mệt mỏi vô cùng. Khi đó, anh mới cảm thấy thế giới này như đang chống đối lại mình, đó là lần duy nhất trong cuộc đời anh muốn từ bỏ tất cả, không phải làm gì cả, muốn thả rơi mình tự do để bản thân không còn ở trong mớ hỗn độn này nữa.

Đúng lúc đó, có một nhân viên của một công ty giải trí bắt gặp Lee Sanghyeok trên đường, thấy được vẻ ngoài của anh, họ liền chiêu mộ anh về công ty của mình. Họ nhìn ra được, Lee Sanghyeok sẽ là một người có thể làm nên chuyện. Ban đầu anh đương nhiên là từ chối, tuy nhiên để có thể kéo anh về công ty, ban lãnh đạo bên đó không ngần ngại đưa cho anh một hợp đồng quảng cáo ngắn hạn nhưng rất có giá trị, không mất quá nhiều thời gian anh đã kiếm được số tiền mà nếu làm ở các doanh nghiệp kia chẳng biết phải mất bao lâu anh mới có được.

Với số nợ mà gia đình đang gánh, đây thật sự là công việc mà anh cần.

Mặc dù công ty giải trí ấy không quá to lớn và danh tiếng như những công ty khác nhưng Lee Sanghyeok nghĩ nếu mình có khả năng diễn xuất, đủ quyết tâm và thật sự có tài năng thì dưới trướng của một công ty nhỏ cũng không phải là vấn đề gì lớn, vậy nên anh đã đồng ý tham gia, thành công ra mắt dưới vai trò là một diễn viên. Và cũng thật may mắn làm sao, anh rất phù hợp về nghề diễn này.

Dù sao thì nếu thật sự nổi tiếng, việc kiếm tiền từ ngành công nghiệp giải trí cũng sẽ rất nhanh và rất nhiều. Con người bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được mà. Tiếc là mọi thứ không như Lee Sanghyeok mong đợi, nó gập ghềnh và khó khăn hơn những gì anh nghĩ rất nhiều.

Tuy nhiên với số tiền mà anh kiếm được trong khoảng thời gian ngắn đó thông qua việc đóng các vai phụ của phụ và chụp ảnh nhỏ lẻ, ít nhiều vẫn có thể giúp gia đình chi trả cho một phần số nợ đang tồn đọng kia. Chỉ là ngày hôm đó trở về nhà, ba mẹ nói số nợ đó không cần phải trả nữa. Lee Sanghyeok không hiểu ý của ba mẹ mình là gì vậy nên ba mẹ anh giải thích cho anh rõ hơn, bên đó bảo rằng mặc dù công ty phá sản nhưng uy tín trước đây vẫn còn, ai cũng sẽ có giai đoạn khó khăn nên họ thông cảm không tính toán đến nữa.

Mặc dù nghe có vẻ rất vô lý nhưng khi Lee Sanghyeok cố gắng liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau đi nữa, anh cũng không nghĩ ra được ai có khả năng giúp gia đình anh trả nợ, chẳng ai dám va vào cái đống hỗn độn này, cũng chẳng ai dám dùng tiền của mình mà trả nợ thay cho người khác. Vậy nên trong tâm trí của Lee Sanghyeok vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của chủ nợ, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ trả ơn, với tất cả những gì anh có thể.

Năm Lee Sanghyeok ra mắt, khi đó anh hai mươi ba tuổi, hiện tại đã trôi qua hai năm tròn, anh cũng đã hai mươi lăm nhưng thật sự không có bao nhiêu thành tích. Từ kịch bản phim ảnh đến quảng cáo sản phẩm, anh đều không có lựa chọn nào cả. Hai năm qua ngoài cái hợp đồng quảng cáo ngắn hạn đầy giá trị kia thì anh cũng không nhận được vai diễn nào ngoài những vai phụ không có tên, vai quần chúng thậm chí còn không thấy rõ bóng dáng. Lee Sanghyeok chờ đợi có hội sẽ đến với mình lần nữa... nhưng sao lại hiếm hoi và khó khăn đến thế.

Sau khi anh ký hợp đồng với bên công ty ấy, không lâu sau công ty lại kí thêm một người nữa và đó cũng là nguyên nhân mà mọi nguồn lực và cơ hội đều không đến tay anh. Lee Sanghyeok không oán trách ai cả, chỉ nghĩ đơn giản là họ may mắn hơn mình, cơ hội của họ đến tốt hơn so với mình mà thôi.

Mặc dù không nhận được vai tốt nhưng không phải là hoàn toàn thất nghiệp, mặc dù đi sớm về muộn hằng ngày nhưng không phải là hoàn toàn không kiếm được tiền. Lee Sanghyeok vẫn có tiền cộng vào tài khoản, vẫn đủ dư để gửi về một ít cho ba mẹ. Đúng là vất vả thật nhưng ít nhất ba mẹ sẽ không phải lo lắng vì anh, ít nhất là anh chứng minh được con đường mình đang đi là đúng đắn và ít nhất là anh vẫn cảm thấy mình còn làm được việc.

Chẳng hạn như thỉnh thoảng Lee Sanghyeok vẫn nhận được một cái hợp đồng quảng cáo, không phải từ công ty quản lý mà hợp đồng thoả thuận đến trực tiếp từ bên nhãn hàng, nói chung là không qua trung gian, cũng không hiểu lắm lý do vì sao công ty quản lý của anh không can thiệp vào các hợp đồng này nhưng mà không có vấn đề gì thì cũng chẳng sao cả.

Mặc dù rất nhỏ thôi nhưng mức thanh toán cho hợp đồng đó lại rất cao, 100% thù lao chạy về tài khoản của Lee Sanghyeok mà không cần chia qua cho công ty. Lee Sanghyeok ở trong giới hơn một năm vẫn không hiểu được cách thức hoạt động cũng như lợi nhuận của những mức hợp đồng này là như thế nào vì hiện tại có quá nhiều thứ lạ lùng xuất hiện trước mắt anh từ khi anh bước chân vào giới giải trí. Nhưng có lẽ đó chỉ là do ngành công nghiệp giải trí khác với kinh doanh kinh tế trong doanh nghiệp trả lương hàng tháng nhỉ... Thôi vậy, đi làm là để có lương mà, thắc mắc nhiều như vậy để làm gì đâu chứ.

21:55 07/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ