14. Bít cửa

2.7K 347 107
                                    

Kết quả casting sẽ được công bố sau, thời hạn chưa xác định rõ nên ai đi thử vai về cũng chỉ còn cách mông lung mà chờ đợi.

Tại văn phòng làm việc của dự án "Tranh chấp".

"Tại sao chứ? Con thấy anh ấy rất phù hợp làm nam phụ một mà?" Jeong Jihoon ngơ ngác bàng hoàng trước kết quả thử vai mà đạo diễn Nam vừa báo cho cậu biết.

Đạo diễn Nam trầm ngâm: "Nhìn mặt Faker có vẻ nhẹ nhàng nên con nghĩ sẽ phù hợp với nam phụ một nhưng mà không đâu, nếu để cậu ấy qua vai nam phụ hai thì plot twist này sẽ đỉnh lắm đó, khà khà khà."

Khà khà cái gì mà khà khà trời ơi. Jeong Jihoon buồn hiu ngồi một góc. Nam phụ một là người sẽ đồng hành cùng nam chính từ thuở còn ấu thơ đến khi lớn lên, là người bạn thân thiết đưa nam chính về với con đường chính đạo sau bao mối hận thù dài đằng đẵng kia, còn nam phụ hai á hả, là kẻ thù không đội trời chung của nam chính đó, thiết lập vai diễn ban đầu sẽ là người bạn mà nam chính tin tưởng nhưng cuối cùng lại là kẻ giết người tàn sát cả gia đình nam chính. Chưa kể, vai phụ một có những đoạn anh em tình thâm "ấy" lắm còn vai phụ hai thì cứ gặp là chỉ có đấm, liếc, chửi và hành nhau thôi.

Jeong Jihoon rất vui khi nghe tên Lee Sanghyeok có tên trong dự án này, sau đó nghe đến việc anh sẽ đảm nhận một vai nam phụ, tuyến nhân vật quan trọng cận kề với nam chính nhất thì Jeong Jihoon mừng đến mức người ta còn ngỡ cậu mới là người cực khổ đến thử vai diễn rồi cuối cùng nhận được quả ngon không đấy. Lee Sanghyeok giỏi lắm luôn, vừa vào đã làm cho đạo diễn Nam ưng mắt ngay thì không phải dạng vừa đâu. Cho tới khi nghe đạo diễn cười khà khà nói với cậu cụ thể về tuyến nhân vật, Jeong Jihoon muốn gục gã thật sự.

Vai diễn đầu tiên cùng với người thương lại là kẻ thù không đội trời chung với nhau...

.

Phòng làm việc sẽ thông báo đến ai được nhận vai diễn, trong đó cũng thông báo sơ bộ về tiến trình của đoàn phim. Trước mắt hiện tại là đoàn phim sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng, hôm ấy sẽ lại thông báo cụ thể một lần nữa mọi thông tin có liên quan đến đoàn phim và dự án phim.

Ngày hôm đó, Lee Sanghyeok nhận được thông báo mình được diễn vai phụ hai, là một vai rất quan trọng của bộ phim. Anh đã vui mừng đến mức nhảy cẩng lên.

Lee Sanghyeok không kiềm được niềm hân hoan này nên đã vội vàng chạy sang phòng của Jeong Jihoon báo tin, không thấy cậu nhỏ ở phòng ngủ, Lee Sanghyeok vội chạy sang phòng làm việc, vui đến mức quên luôn cả việc gõ cửa. Lee Sanghyeok cứ thế xông vào, thấy được Jeong Jihoon đang đứng ở cửa sổ thì chạy đến ôm lấy cổ cậu mà nói: "Anh được nhận rồi, anh được nhận rồi nè."

Jeong Jihoon có hơi bất ngờ với hành động của anh nên ban đầu có chút cứng đờ. Sau đó mới nhẹ nhàng mỉm cười ôm lấy anh. Đây là vai diễn lớn nhất từ trước đến giờ mà Lee Sanghyeok nhận được, là vai diễn từ kịch bản đến đoàn phim đều là những người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nổi tiếng, chuyên nghiệp và được đầu tư cực khủng... thế nên làm sao mà không vui đến mức này được hả.

Lee Sanghyeok cứ ôm cổ cậu mà nhảy tưng tưng liên tục không ngừng, Jeong Jihoon thì chỉ biết cười thôi, một tay đang cầm điện thoại, một tay đỡ lấy eo anh.

Sau đó, Lee Sanghyeok buông Jeong Jihoon ra, sợ cậu không tin mà mở điện thoại mình ra đưa cho cậu xem. Anh vừa nói vừa cười vừa kể lại quá trình mình nhận được thông báo như thế nào, còn Jeong Jihoon ấy hả... cậu chỉ đưa đôi mắt lấp lánh ánh sao tràn ngập biển tình mà nhìn anh rồi cười theo anh thôi. Lee Sanghyeok cười đẹp lắm, lung linh như ánh trăng ngày rằm và rực sáng như ánh mặt trời ban mai.

Đúng rồi... ngày xưa cũng thế, cũng là nụ cười này, ánh mắt này, cứ vậy toả sáng dưới sân trường ngập nắng, giây phút đó Jeong Jihoon đã nghĩ rằng trên đời này không một ai có thể bì được với Lee Sanghyeok, đẹp đến mức phải được phong thần, xinh đến mức chỉ nhìn một cái thì không thể dứt ra được.

Năm đó, Lee Sanghyeok như một biểu tượng của trường học và khối lớp cấp ba, anh ấy học rất giỏi nhất là khi đứng trên bục cao đọc bài phát biểu dưới danh nghĩa là học sinh xuất sắc nhất. Giọng anh ấy rất hay khi nói chuyện, nghe cứ như rót mật vào tai vậy. Anh ấy rất tốt bụng, rất hay giúp đỡ người khác mà không kể công hay chê trách phiền hà gì cả. Lee Sanghyeok trong mắt Jeong Jihoon tài giỏi và nổi bật không gì tả được, anh là tâm điểm của mọi sự chú ý, tựa như là thần trong mắt tín ngưỡng vậy đấy.

Vẫn nhớ mãi ngày hôm ấy, áo sơ mi trắng phẳng phiu cầm trên tay xấp tài liệu nặng kềnh bước ngang qua sân trường, nắng chiếu rọi làm anh hơi nheo mắt dưới cái kính gọng tròn kia. Năm đó, Jeong Jihoon là thiếu gia quậy phá nghịch ngợm, thế mà một lần va vào ánh mắt của anh, cậu cảm thấy như trời đất đều mọc hoa nở rộ, đẹp đến vô cùng vô cực. Thật sự là đẹp đến mức Jeong Jihoon muốn chửi thề. Lee Sanghyeok không thấy Jeong Jihoon, nhưng cậu thì kể từ ngày đó đã không thể rời mắt khỏi anh rồi.

Có thể nói ánh nắng lúc đó chỉ là công cụ để điểm tô thêm sự hoàn hảo của anh, người như thế, ai đủ xứng để có thể mang anh về nhà được chứ.

Ồ... là mình... Jeong Jihoon nè.

Chỉ có mình mới mang anh về nhà được thôi.

Kẻ khác hả? Không có cửa.

15:40 25/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ