62. Tuyết rơi

1.6K 226 38
                                    

Lee Sanghyeok gia nhập đoàn phim ở một nơi rất xa kia cũng đã là chuyện của một tháng trước. Lần này anh đi cùng một người quản lý mới và cậu trợ lý cũ ngày trước, do Jeong Jihoon đang bận rộn với dự án bên này nên Son Siwoo cũng dính luôn ở đây, không thể nào đổi người đi cùng Lee Sanghyeok được.

Vẫn như thói quen thôi, mỗi ngày cả hai đều gọi cho nhau, nhắn tin cho nhau. Jeong Jihoon cứ rảnh là lại chụp ảnh mình đang làm gì gửi qua cho anh xem, Lee Sanghyeok không trả lời tức là anh đang trong cảnh diễn, khi nào diễn xong chắc chắn anh sẽ trả lời lại cậu từng tin nhắn một. Vì là vai phụ thúc đẩy cốt truyện cho nên công việc cũng khá nhàn, không phải chạy đôn chạy đáo vào cảnh liên tục, vốn vai của anh chỉ cần quay ba tuần là xong nhưng vì theo tiến độ của đoàn nên dự kiến phải mất một tháng hơn mới xong được.

Ở bên này, Jeong Jihoon ngồi một góc buồn hiu đếm kiến, Son Siwoo chơi điện thoại phát chán nên xoay qua ghẹo thằng nhỏ này cho vui nhà vui cửa.

"Trời ơi em trai sao mà buồn dữ vậy nè, vợ em đâu rồi mà để em ngồi một mình ở đây dạ?"

Jeong Jihoon nghe thế thì liếc Son Siwoo một cái: "Anh đi chỗ khác đi à nha."

"Khổ thế không biết, nhớ người yêu đến mức phải ngồi đếm kiến như vậy á hả?"

Jeong Jihoon nhìn Son Siwoo sau đó mếu máo rồi nói to: "Anh câm mồm! Em nhớ Sanghyeokie của em đó được chưa!"

Son Siwoo sợ hãi cách xa Jeong Jihoon ba mét ngay lập tức, nhỏ này làm nhiều cái thấy phát sợ thật ấy chứ.

.

Tối hôm nay trời đổ tuyết lớn, Jeong Jihoon đang tham gia một chương trình với vai trò là khách mời đặc biệt, hiện tại đang trong lúc giải lao, trời đã khuya lắm rồi nhưng vẫn chưa ghi hình xong, vẫn còn một phần nữa mới thật sự kết thúc ngày làm việc hôm nay. Jeong Jihoon mở điện thoại chụp một bức ảnh tuyết rơi trắng xóa gửi cho Lee Sanghyeok, trong câu chữ không giấu được sự nhõng nhẽo của cậu...

"Anh ơi... anh Siwoo bỏ em theo trai rồi, bây giờ em phải tự về nhà một mình đây. Tuyết lớn quá đi thôi."

Cái miệng Jeong Jihoon lúc nào cũng thiếu đòn như vậy hết đó, rõ ràng là Park Jaehyuk đột nhiên bị bao dạ dày, Son Siwoo giữa trời tuyết rơi như đứng trên đống lửa vội vã hấp tấp chạy về mà qua miệng cậu lại trở thành bỏ em theo trai, thật ra thì cậu đã bị đòn vì cái tật này rồi nhưng mà lỳ lắm, không có sợ đâu.

Jeong Jihoon vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cho Lee Sanghyeok.

"Thật ra em vẫn chưa về được đâu anh, vẫn còn một phần kết nữa mới xong, chương trình lại delay nữa đó anh... muộn rồi nhưng vẫn trục trặc làm em thấy bực bội ghê á."

"Tuyết dày ghê anh ơi, lúc này mà ăn lẩu cùng nhau chắc ngon lắm anh nhỉ?"

Jeong Jihoon chụp một tấm hình của mình rồi gửi qua cho anh: "Người yêu ai mà đẹp trai trời không cứu được vậy nè. Hí hí là người yêu của Lee Sanghyeok đó."

Thấy Lee Sanghyeok không trả lời, Jeong Jihoon tự biết là anh đang trong cảnh diễn vì buổi chiều cậu đã gọi cho anh một lần rồi, anh bảo hôm nay có một cảnh đêm, có lẽ sẽ phải quay khá muộn. Jeong Jihoon tắt điện thoại, quay lại chương trình tiếp tục phần còn lại.

Mãi sau một lúc dài ơi là dài chương trình ghi hình mới thật sự kết thúc. Mọi người bắt đầu chào nhau ra về, Jeong Jihoon bước ra ngoài sảnh đợi, cơn gió chợt thổi qua làm cậu bất giác mà run rẩy.

Lạnh quá đi mất. Jeong Jihoon xoa xoa hai tay mình cho ấm lên, nghĩ không biết Lee Sanghyeok có đang lạnh không, thể người anh rất dễ lạnh so với người khác cho nên thời tiết này không phải là nhiệt độ lý tưởng đối với anh. Mặc dù Jeong Jihoon liên tục nhắc nhở anh và cả trợ lý nhưng dù sao người không ở cạnh, nói không lo thì hoàn toàn không đúng.

Trời lạnh thế này mà phải về nhà có một mình... nhớ anh ấy quá đi mất.

Jeong Jihoon bước thêm vài bước nữa thì chợt trông thấy bóng dáng người nào đấy quá đỗi quen thuộc.

Cả người anh lọt thỏm vào chiếc áo khoác to to mà Jeong Jihoon mua cho và bắt buộc anh phải mặc khi trời có tuyết rơi. Jeong Jihoon còn thấy rõ cái chỏm tóc của anh lay lay qua lại theo nhịp gió thổi kia kìa, thật sự là một cục tròn xoe đang đứng đó lắc lắc lư lư.

Jeong Jihoon nghĩ mình nhớ anh đến hoá rồ rồi, rõ ràng người thương của cậu đang quay một bộ phim ở rất xa cơ mà, chưa kể anh còn nói đêm nay còn có cảnh diễn nên không có khả năng xuất hiện ở đây lúc này được.

Rồi bỗng nhiên người ấy quay lại, thấy được Jeong Jihoon, người ấy cong môi xinh chạy đến, không chần chừ nhảy lên ôm lấy người anh thương.

Jeong Jihoon bất ngờ đến đơ người nhưng vẫn không chịu nổi cơn nhớ nhung mà ôm chặt lấy anh. Một lúc sau cậu mới tràn ra một lượt, hỏi anh một đống câu hỏi: "Sao anh lại ở đây? Anh đến từ khi nào thế? Anh đợi em có lâu không? Ở ngoài lạnh thế này sao anh không vào sảnh mà đứng ở đây? Sao không gọi cho em hay? Anh có thấy lạnh không đó?"

Không trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã trách móc cậu trước.

"Anh đã nói với em rất rất nhiều lần rồi là đi đâu làm gì vào trời đông có tuyết phải mặc áo dày vào, miệng em thì lúc nào cũng nhắc anh nhưng em xem em đi, em muốn thử cái kiểu thời trang phang thời tiết à."

Nói rồi, Lee Sanghyeok mở cái túi đang xách trên tay ra, lấy chiếc áo khoác khác rồi choàng lên người Jeong Jihoon, chỉnh chỉnh sửa sửa một lúc sau đó mới gật đầu hài lòng: "Em thấy ấm lên chưa? Kiểu này hợp với em lắm đó, lúc anh nhìn ở cửa hàng đã thấy hợp với em rồi, cũng may là anh có mua về rồi mang theo đó."

Jeong Jihoon nhìn anh mỉm cười không nói gì cả, Lee Sanghyeok cũng không chịu nổi nữa, anh nhìn cậu rồi cong môi cười xinh, sau đó chầm chậm dụi người vào thân hình cao lớn của cậu, Lee Sanghyeok nhỏ giọng nói: "Anh thấy nhớ em... nên phải về gấp thôi."

Mọi người có nghe hai câu...

"Vừa gặp người, đã cười" và "Vừa gặp, người đã cười" chưa?

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chính là như vậy đó.

00:21 26/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ