15. Mẹ Jeong

2.9K 355 141
                                    

Lee Sanghyeok khoe xong thì chạy về phòng của mình mà không hề cảm thấy có gì lạ lùng ngoài sự vui sướng không thể tả bằng lời. Còn Jeong Jihoon thì khoái đến mức không hạ được cánh môi mình xuống.

Thôi rồi, Lee Sanghyeok phải là vợ yêu của Jeong Jihoon. Ảnh phải cười và hát cho Jihoon nghe mỗi ngày. Mỗi tối ảnh phải ôm Jihoon trong lòng, Jihoon sẽ kể anh ấy nghe rằng cuộc đời đã bào nát thân xác Jihoon cỡ nào rồi Jihoon sẽ úp mặt vào lồng ngực anh ấy mà khóc nấc lên. Anh ấy phải ôm Jihoon chặt hơn vỗ về Jihoon rồi hôn lên trán Jihoon và nói ảnh yêu Jihoon nhiều lắm, nếu Jihoon mệt quá thì hãy nghỉ làm đi rồi anh sẽ đi đóng phim ảnh, chụp quảng cáo để nuôi Jihoon.

Bây giờ ấy... chụp ảnh cưới ở đâu thì đẹp nhỉ, đám cưới thì nên mời bao nhiêu người đây, tuần trăng mật ở đâu mới đủ lãng mạn ta, chết mất thôi chết mất thôi, quá nhiều thứ để lo rồi này.

"Jihoon! Jihoon!"

Jeong Jihoon còn đắm mình trong cơn mơ màu hồng không dứt ra được nên cũng chẳng nghe thấy có ai đang gọi mình. Bên ấy không còn cách gì khác, lại gọi thêm lần nữa: "Jihoon! Cục cưng! Chovy! Jeong Jihoon!"

Jeong Jihoon lúc này mới hoàn hồn, cậu tìm kiếm âm thanh phát ra từ đâu, mãi mới nhớ ra tới chiếc điện thoại vẫn còn trên tay.

"Mẹ..."

Người phụ nữ bên kia màn hình nhìn con trai mình hai má đỏ hây hây, miệng cười mắt híp lại không thấy đường đi. Ỏn ẻn ngại ngùng mà đáp mẹ.

Con ơi, nhìn con không khác gì hôn quân bị hồ ly nghìn năm quấn thân cả, ca này muốn cứu cũng cứu không được luôn đấy.

"Ai đấy con."

"Anh ấy là Lee Sanghyeok... là người mà con rất yêu."

Mẹ Jeong thỉnh thoảng vẫn hay gọi cho Jeong Jihoon, nói thỉnh thoảng thì cũng không phải vì mẹ thích gọi lúc nào thì cứ gọi thôi, nhớ con trai là gọi, thấy được cái mặt nó rồi thì lại tắt. Ngoài Jeong Jihoon thì anh hai cậu cũng y như thế, mẹ mà nhớ thì cứ theo quy luật gọi cho anh trai trước rồi gọi cho cậu. Hôm nay cũng thế thôi nhưng không ngờ tới thấy được cảnh tượng chấn động này, từ đâu ra một người con trai dáng dấp thấp hơn Jeong Jihoon, rồi đột nhiên nhảy lên người con trai mình mà ôm chặt lấy, hơn cả thế, con trai mình không những không đẩy ra mà còn mang cái khuôn mặt hận không thể chiều chuộng người ta đến hết đời nữa, làm sao mà không chấn động.

Nói là chấn động cho vui tai thế thôi vì chỉ qua một cái màn hình bà cũng biết được chuyện gì đang diễn ra. Đối với mẹ Jeong hay cả ba Jeong, chỉ cần con trai mình hạnh phúc thì mọi sự lựa chọn của con, họ đều sẽ ủng hộ.

Mẹ mỉm cười nhìn Jeong Jihoon: "Jihoon của mẹ giỏi quá ta, đó có phải là người mà con đã nói trước đây không?"

"Là anh ấy đó mẹ. Khi trước thang điểm mười anh ấy đẹp mười thì bây giờ phải gọi là vượt khỏi giới hạn gấp trăm nghìn tỉ luôn, anh ấy cười đẹp lắm, rất là xinh, con chưa khen ai xinh bao giờ đâu vì với con anh ấy là xinh nhất nhất nhất trên đời."

Mẹ Jeong nhìn con trai mình kể về người mà nó thương trông ngọt ngào vô cùng luôn cơ, giống hệt thằng cha nó hồi xưa vậy, cũng si mê bà y như thế đấy.

"À, mẹ cũng xinh đẹp tuyệt vời nhất trong lòng con nhưng mẹ là mẹ con còn anh ấy là người con yêu..."

Mẹ Jeong bật cười lớn: "Cái thằng nhỏ này, còn phải giải thích sao, đương nhiên là mẹ hiểu rồi."

Nhớ năm đó, buổi chiều tan học về, Jeong Jihoon nằng nặc đòi phải học nấu ăn cho bằng được. Tiểu thiếu gia mới ngày trước còn chê ở bếp quá nóng không thể nào đứng lâu dài trong đó được, vậy mà hôm sau lại muốn học như vậy đương nhiên mẹ Jeong cảm thấy kì lạ. Ai mà ngờ cậu con trai mình còn nói thêm một câu hết sức gây bất ngờ: "Con phải học nấu ăn để vợ con tương lai không phải đứng ở trong bếp nóng nực này. Anh ấy chỉ được phép ăn món ngon con nấu rồi đi nghỉ ngơi thôi, những chuyện dọn dẹp này kia thì phải để con làm, anh ấy không được làm."

Mẹ Jeong lúc đó đã cười đến chảy nước mắt, không nghĩ tới thời gian đã nhanh như vậy rồi.

"Hoá ra lâu vậy không vác xác về nhà, không phải là bận bịu công việc mà là bận bịu chăm sóc người thương à."

Nghe mẹ nói thế, Jeong Jihoon cười càng tươi hơn. Mẹ nói tiếp: "Vậy khi nào mẹ mới có thể gặp mặt người thương của con đây."

"Sớm thôi nhé mẹ."

Mẹ Jeong lại cười, Jeong Jihoon nói tiếp: "Mẹ ơi... con không yêu ai ngoài anh ấy đâu, không cưới được anh ấy thì con không cưới ai đâu, con sẽ không yêu thêm một ai nếu người đó không phải là Lee Sanghyeok đâu."

Mẹ Jeong cười hiền, mẹ không cảm thấy đây là vấn đề gì lớn mà ngược lại rất tự hào vì con trai mình chung tình, ngoan ngoãn, lại một lòng vì người mình yêu như thế: "Mẹ biết rồi, để mẹ khoe với ba và anh hai con nha. Giời ơi, út cưng giống ba quá đi thôi, yêu vào một cái là si mê đắm không ngờ luôn."

Hiện tại bà cũng biết vì sao ngày hôm đó, con trai mình lại dứt khoát muốn vào giới giải trí như vậy, hoá ra người thương đang ở đây cho nên mới muốn đồng hành cùng người ấy. Cách đồng hành này mặc dù có chút khác biệt so với người khác nhưng cuối cùng vẫn là vì người ấy nên mới chọn đi theo con đường mà mình chưa từng nghĩ tới, cũng cố gắng hết mình để khẳng định vị trí, khẳng định dù không có gia đình chống lưng, Jeong Jihoon vẫn có tài năng, vẫn kiếm được tiền nhờ vào thực lực của bản thân. Cái mác thiếu gia nhà họ Jeong là một thứ để cậu không phải sợ ai nhưng năng lực của cậu cũng là một thứ để cậu nói với người ấy rằng dù thế nào đi chăng nữa, Jeong Jihoon vẫn là một người đáng tin để có thể dựa dẫm vào.

Muốn chống lưng hay nâng đỡ cho người khác thì đầu tiên bản thân mình phải đủ quyền lực và tiếng nói riêng mà không phải dựa vào hậu thuẫn gia đình. Điều này cũng giải thích rõ lý do vì sao những năm qua Jeong Jihoon không đến tìm anh ngay mà phải đợi đến lúc này. Vì cậu cho rằng, chẳng ai dám đi tin một người mang danh là "con trai cưng của mẹ", bất tài vô dụng chỉ biết ăn bám người nhà thì làm sao có khả năng lo được cho ai.

20:39 25/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ