72. Bởi vì có Jihoon

2K 265 92
                                    

Jeong Jihoon uống hết một ly nước, sau đó mới chậm rãi đáp: "Người cô cần xin lỗi là anh Sanghyeok chứ không phải tôi."

Cậu chống tay lên bàn, vẻ mặt hết sức nghiêm túc mà nói: "Tôi không biết cô ngu ngốc thật hay là có ý đồ gì nhưng với tư cách là tiền bối của cô, tôi thật lòng khuyên cô nên câm miệng trước truyền thông và nhà báo, nếu có thể thì chỉ nên mở miệng khi ca hát thôi, đừng nên tham gia những chương trình thực tế này."

Kim Woomi đáng thương rơm rớm nước mắt: "Nhưng em nói sai sao? Gia đình anh ta phá sản, nếu không nhờ anh thì làm sao mà anh ta có thể tồn tại trong giới này được chứ?"

Jeong Jihoon cau mày, dường như không thể tin được Kim Woomi có thể nói như vậy: "Cái gì cơ?"

"Lee Sanghyeok không có địa vị xã hội, không có vị thế trong giới giải trí, hơn nữa là anh ta là con trai, không có điểm nào xứng với anh cả."

Jeong Jihoon nghĩ thế giới này chắc sẽ loạn lên mất khi để lọt một con người bị thần kinh như thế này ra bên ngoài.

Jeong Jihoon lấy hơi để mình bình tĩnh lại, chưa kịp nói gì thì Kim Woomi đã hớt lời trước: "Nhưng em là con gái, có thể giúp họ Jeong..."

Jeong Jihoon đập vỡ ly thuỷ tinh xuống đất, âm thanh chói tai kia làm nhân viên bên ngoài cũng giật mình tỉnh giấc, cậu chẳng quan tâm gì cả, vẫn tiếp tục nói: "Lúc này cô nên cảm thấy may mắn vì mình là con gái đi, nếu không thì chẳng biết cô đã chuyển viện từ giây phút nào rồi đấy. Moon Hyeonjoon hiền lành nên cho cô một lượng danh tiếng nhất định nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ với sự việc chấn động, ngày mà tôi công khai với giới truyền thông rằng tôi là người đồn tất cả các tin hẹn hò với anh Sanghyeok thì cô phải rõ tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào, mọi hành động ngày hôm nay của cô, tôi tạm thời xem như chưa từng xảy ra, còn sau khi kết thúc chương trình thì tôi không chắc nên cô liệu mà tính toán cho kỹ càng."

Jeong Jihoon không cho Kim Woomi nói thêm một câu nào cả, mặc kệ cô ấy đang đứng khóc một bên không thể nào tội nghiệp hơn nữa. Đi được vài bước, Jeong Jihoon dừng lại, xoay người chèn thêm một câu: "Còn nữa, đừng gọi tôi là 'anh Jihoon', cảm phiền gọi tôi là 'tiền bối Jeong', người thân quen muốn gọi thế nào cũng được nhưng hai từ đó phát ra từ miệng cô, tôi thấy tởm lắm."

Kim Woomi vừa lo vừa sợ chỉ có thể đứng đó mà khóc không ngừng, sau sự việc ngày hôm nay, không biết tương lai trong con đường này của cô sẽ như thế nào nữa. Cô cũng không quan tâm có máy quay ở gần đó hay không vì hiện tại Kim Woomi đang sợ đến tay cũng tự động mà run rẩy trong vô thức.

Jeong Jihoon không kiềm được sự tức giận đang dâng lên trong người nhưng phải cố gắng bình tĩnh bằng mọi giá. Kim Woomi ngay cả sự nghiệp của mình cũng chẳng thèm lo mà lại nuôi ra một ý đồ ghê tởm như vậy, thế thì thôi, Jeong Jihoon cho cô toại nguyện.

Cũng chẳng biết Jeong Jihoon đã làm gì nhưng sau khi chương trình vừa kết thúc ghi hình, tất cả những sản phẩm âm nhạc của Kim Woomi đều lần lượt biến mất khỏi tất cả các nền tảng. Vì cô cũng chẳng phải là nhân vật to lớn gì cả cho nên thông tin này cứ ứ động như thế chẳng ai hay cả, công ty quản lý của Kim Woomi dù cho biết chuyện đi nữa, cũng chả dám hó hé lấy một tiếng vì khi họ biết người thực hiện tất cả những điều này là tập đoàn họ Jeong thì mọi hành động của họ đều tự động trở nên vô nghĩa.

.

Hôm sau, trời còn tờ mờ chưa sáng rõ, tổ chương trình đã cho vang lên tiếng chuông báo thức hết sức quen thuộc dành cho những người bán mình cho tư bản, mọi người đêm qua vừa mệt vừa lạ chỗ, tuy ngủ được nhưng nói chung vẫn là ngủ không được tròn giấc nên ai cũng mệt mỏi chẳng muốn thức dậy chút nào cả.

Dàn khách mời có Wang Taehye và Kim Woomi cần phải trang điểm nên họ tự đặt báo thức dậy sớm một chút để sửa soạn cho xinh đẹp hơn. Còn khách mời nam thì khỏi nói, trăn qua trở lại mãi không chịu ngồi dậy.

Jeong Jihoon vì ngủ không ngon nên chuông báo thức vừa kêu là cậu tỉnh ngay, lọ mọ gọi Moon Hyeonjoon dậy xong thì đi qua phòng bên kia gọi Lee Sanghyeok và Choi Wooje.

Cậu đến kéo chăn trên người Choi Wooje ra, vừa lay mạnh vừa hùng hổ nói: "Choi Wooje, dậy đi em, trời sáng rồi, đừng ngủ nữa, dậy cống hiến cho đời em ơi, thức đi, nhanh lên."

Kế đến, Jeong Jihoon đi lại chỗ Lee Sanghyeok đang lấy gối chặn tai mình, chăn đắp không chừa kẽ hở, cậu nhẹ nhàng gỡ gối và chăn ra rồi dịu dàng gọi: "Hyeokie ơi, dậy đi anh."

Lee Sanghyeok mơ màng mở mắt, Jeong Jihoon ngọt giọng nói tiếp: "Ngoan xinh yêu của em dậy đi nè, dậy nhé."

Lee Sanghyeok vươn vai, khàn giọng hỏi nhỏ: "Nhưng trời chưa sáng mà em?"

Jeong Jihoon lấy chăn của anh gấp lại, cười đáp: "Chắc tổ chương trình muốn cho mình ngắm mặt trời mọc đó anh."

Lee Sanghyeok nghe vậy thì gật đầu, việc của anh chỉ là mở mắt thức dậy và đi ra ngoài thôi, còn việc gấp chăn gom gối, sắp xếp gọn gàng lại đã có Jeong Jihoon lo hết rồi.

Choi Wooje nhìn Jeong Jihoon thay đổi giọng điệu trong chớp nhoáng kia chỉ có thể mắng nhẹ một câu: "Chỉ biết phân biệt đối xử là hay."

Đúng như Jeong Jihoon dự đoán, tổ chương trình muốn cho mọi người thức dậy sớm để leo núi ngắm mặt trời mọc. Thế là cả đoàn chưa ai bỏ bụng thứ gì, hì hục cùng nhau từng bước từng bước trèo lên cao. Tuy có chút mỏi chân nhưng dù sao cũng là không khí buổi sáng, trong lành tinh mơ, quá trình đi mọi người cũng bày trò kể chuyện cùng nhau nên cũng rất vui vẻ, không có quá nhiều mệt mỏi lắm.

Khi mọi người đã lên đỉnh cao rồi, luồng gió se se lạnh khẽ thổi qua, mọi thứ nhẹ nhàng êm đềm vô cùng, thỉnh thoảng sẽ có vài chú chim lượn qua lượn lại, cất nhẹ vài tiếng kêu làm cho không khí ở đây lại càng trở nên dễ chịu hơn.

Và rồi khi tia sáng mặt trời đầu tiên lóe lên, tia nắng vàng ươm làm con người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Lee Sanghyeok kéo tay Jeong Jihoon, cậu lập tức ghé xuống nghe anh nói: "Jihoon có nhớ khi anh quay 'Tội phạm' có nói cảnh mặt trời mọc rất đẹp, nếu có cơ hội sẽ ngắm cùng nhau không?"

Jeong Jihoon nghe thế, cậu khẽ cười gật đầu, Lee Sanghyeok cười tươi nói: "Tuy không phải là chỗ đó nhưng mà hôm nay coi như mình cũng ngắm cảnh mặt trời mọc cùng nhau rồi nè. Chỗ đó cũng không đẹp bằng chỗ này nữa."

Lee Sanghyeok hiện tại đang cảm thấy rất vui, cảnh mặt trời mọc ở địa điểm mà anh quay phim ngày trước đúng là có đẹp nhưng anh luôn cảm thấy nó không đẹp bằng cảnh ngay trước mắt.

Lúc này Lee Sanghyeok cũng ngầm nhận ra một điều, thật ra cảnh nào cũng như cảnh nào, chỗ nào cũng như nhau cả thôi, anh cảm thấy nó đẹp hơn vì người cùng anh tận hưởng khoảnh khắc này là ai thôi.

Bởi vì có Jihoon của anh cho nên mọi thứ mới trở nên đẹp hơn rất rõ, bởi vì có Jihoon cùng anh cho nên làm điều gì cũng thấy đặc biệt hơn thường ngày rất nhiều.

13:10 19/07/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ