18. Say

2.6K 325 107
                                    

Tửu lượng của Jeong Jihoon coi như cũng được nhưng có lẽ là đang vui cho nên đã uống rất nhiều. Và đương nhiên rồi, vì uống rất nhiều cho nên cũng say đến loạng choạng cả người rồi đây này. Lee Sanghyeok cũng có uống một chút vì tiệc vui cùng nhau mà không uống thì không được, vốn ban đầu anh cũng bị ép rượu nhưng sau hai ly thì Jeong Jihoon cản lại hết, dù Lee Sanghyeok muốn uống thêm thì cậu cũng không cho.

Mãi đến khi tiệc bắt đầu vơi đi, Jeong Jihoon mới nhừa nhựa mà nói: "Anh ơi em đau đầu quá."

Jeong Jihoon nghiêng ngả dựa vào người Lee Sanghyeok, anh cũng không biết phải làm sao với cậu nhỏ này nữa. Chú Nam trông thấy cảnh này liền nói: "Con ráng chịu đựng thằng này chút, bình thường không sao chứ mà say vào là nó loạn điên lên cả đấy."

Lee Sanghyeok chỉ biết cười trừ. Chú Nam nói tiếp: "Không biết mấy nay thằng nhỏ Siwoo đâu mà không đi cùng nó nhỉ, đợi chú gọi nó đến đón thằng này về cho."

"Dạ."

Lee Sanghyeok đỡ Jeong Jihoon, thì thầm nói đủ cho cậu nghe: "Đợi tí nữa anh về làm ít canh giải rượu cho em uống để không đau đầu nữa nhé."

Jeong Jihoon nghe vậy thì gật đầu, dạ một tiếng thật là ngoan, sau đó lại gục hẳn lên vai của anh.

Một lúc sau, Son Siwoo đến, điềm nhiên đi vào trong tìm kiếm ông trời con hay gây chuyện. Lúc trông thấy Jeong Jihoon, Son Siwoo đã bất lực thở ra một hơi thật là dài, nhìn xem hiện tại nó không ý thức được nó đang ở đâu luôn đấy, không hiểu sao có thể đu Lee Sanghyeok như Koala đu cây vậy nữa.

"Dạ con chào chú, dạ chào chú, chào cô ạ."

Son Siwoo chào người lớn hết một lượt, sau đó mới trả lời vài câu hỏi sao mấy hôm nay ít thấy đi cùng Jeong Jihoon. Cậu đáp do bận vài việc cá nhân nên không thể đi làm được. Mấy cô chú nghe xong thì cũng cười cười rồi bảo mau lôi Jeong Jihoon về đi, đừng để nó đu lên thân người ta như vậy nữa.

Son Siwoo thấy mắc cỡ thật sự luôn á. Bình thường tỉnh táo là nhân vật nổi tiếng đình đám, khí chất ngời ngời, đẹp trai sáng loá... còn giờ coi coi trông không khác gì mấy đứa trẻ trâu cả, phẳng phiu đóng vest gì cũng nhìn chán hết sức.

"Anh Sanghyeok phụ em kêu thằng này đi về nhé." Son Siwoo nói với Lee Sanghyeok thì chuyển qua Jeong Jihoon: "Nhanh chân đi về nè, uống cái mẹ gì mà điên vậy trời."

"Em không về đâu, Sanghyeokie của e..." Son Siwoo không để Jeong Jihoon nói hết câu mà vội đưa tay bịt miệng cậu lại. Ở đây còn nhiều người nổi tiếng khác, chưa kể còn nhà báo hay núp lùm núp bụi các thứ nữa, lỡ ai mà nghe là Lee Sanghyeok sẽ bị ngộp trong đóng lời chỉ trích chết mất đấy.

Jeong Jihoon uống rượu lúc nào ban đầu cũng tỉnh táo như có thể cân được cả thế giới ấy nhưng đợi một tí rượu thấm vào rồi là lòi bản chất ra liền. Có lần nọ Jeong Jihoon cùng Son Siwoo và vài người bạn thân thiết đi uống rượu cùng nhau, tới lúc say rồi thì bắt đầu vừa khóc vừa gọi tên Lee Sanghyeok. Nếu không phải là quán bar gia đình thì chẳng biết lại lên báo bao nhiêu lần nữa rồi đấy.

Son Siwoo thật sự rất là mệt mỏi luôn đó Jeong Jihoon ơi. Lee Sanghyeok thấy vậy nhẹ nhàng nói lại một lần nữa: "Jihoon ơi, giờ mình về nhà nhé."

Son Siwoo còn tưởng Jeong Jihoon vẫn sẽ giãy lên không chịu nghe lời, nhưng không, cậu đột nhiên ngoan ngoãn lạ lùng luôn, gật đầu rồi đi theo Lee Sanghyeok ra ngoài. Son Siwoo không nhịn được mà đưa tay đặt lên môi xoa xoa suy ngẫm...

Sức mạnh tình yêu lớn lao vậy đó hả ta?

"Anh Sanghyeok đợi em tí em đi lấy xe nha, em đưa nó về nhà trước, tầm vài phút nữa sẽ có xe khác đến đón anh sau, ở đây phóng viên núp nhiều lắm." Son Siwoo nói xong thì rời đi. Rồi thì đó, Jeong Jihoon lần này say đến mức nghiêng nghiêng ngã ngã, Lee Sanghyeok cũng đã ngấm tí cồn rồi nên không giữ được Jeong Jihoon đứng vững nữa. Vậy đấy, hai người họ cứ thế mà ngã vào bụi cây gần đó.

Lúc ngã xuống bụi cây, Jeong Jihoon trong vô thức đã đỡ lấy anh nằm trên người mình để tránh khi ngã xuống có vật gì cấn nhọn làm anh bị đau hay bị thương.

Lee Sanghyeok muốn dứng dậy, Jeong Jihoon cũng muốn đứng dậy nhưng mà cả hai đều không đứng dậy nổi, say lắm rồi.

Son Siwoo chưa bao giờ cảm thấy bất lực như ngày hôm nay, làm quản lý của Jeong Jihoon chưa bao giờ là dễ dàng cho đến khi thấy hình ảnh này lại càng không dễ dàng hơn.

Lát về mà thấy báo đài đưa tin thì cũng vừa lắm đấy.

Jeong Jihoon khi tỉnh táo đã thề rằng, từ nay trở về sau cậu sẽ không đụng chạm tới rượu bia gì nữa, cùng lắm thì uống một vài ly cho công việc thôi chứ tình huống này đã để lại quá nhiều ấn tượng xấu đối với người thương rồi. Rượu vào vừa loạn vừa không đáng tin như vậy, Jeong Jihoon không muốn mất điểm trong mắt Lee Sanghyeok đâu.

Lee Sanghyeok nói về làm canh giải rượu cho Jeong Jihoon thì đương nhiên sẽ làm, mặc dù cũng có chút đau đầu nhưng vẫn chăm cho Jeong Jihoon trước xong xuôi rồi mới chăm tới bản thân mình.

Sáng, Jeong Jihoon vẫn có lịch trình riêng nên phải dậy sớm hơn, mặc dù mệt mỏi trong người lắm nhưng mà vẫn phải đi làm thôi. Tạm thời thì kí ức hôm qua Jeong Jihoon đều nhớ cả nên ông trời con vừa mở mắt ra đã cảm thấy thế giới như sụp đổ, mất mặt không thể tả được.

Jeong Jihoon chuẩn bị xong xuôi nhưng chưa rời đi ngay mà rón rén mở cửa phòng Lee Sanghyeok, trông anh vẫn đang ngủ rất ngon, anh trùm chăn kín cả người, chỉ chừa lại cái chỏm tóc đang đong đưa qua lại, hình ảnh ấy làm Jeong Jihoon bất giác mà mỉm cười.

Jeong Jihoon lại tiếp tục rón rén lại gần anh, đưa tay sờ trán anh, mẹ Jeong vẫn hay nói lâu lâu uống rượu vào mà không quen thì rất dễ bị sốt vậy nên cậu đến kiểm tra cho chắc. Cảm nhận nhiệt độ của anh vẫn bình thường, Jeong Jihoon gật gù. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà lén hôn một cái lên trán anh.

Hôn xong thì bỏ chạy, mặt mày thì đỏ lét.

12:19 27/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ