6. Người thương

3.6K 418 217
                                    

Jeong Jihoon rất nghiêm túc trả lời và giải thích, đây có thể nói là lần đầu tiên trong đời cậu vận dụng hết công suất của bộ não, dùng tất cả những câu từ lí lẽ tốt nhất và dễ hiểu nhất để truyền đạt và thuyết phục Lee Sanghyeok.

Trong lời nói của Jeong Jihoon, việc ở chung đương nhiên khác hẳn với việc bao nuôi nghe không có bao nhiêu tốt đẹp kia. Trong giới giải trí, bao nuôi và chống lưng đương nhiên có rất nhiều nhưng ở đây với cậu, ở chung chính là ở chung, không có vặn vẹo lời nói gì hết.

Giống như một người bạn vậy, ở ghép với nhau cho vui nhà vui cửa ấy mà. Nhưng ở ghép này ngon hơn các loại ở ghép khác, ý là nó miễn phí từ A đến Z đó.

Jeong Jihoon bảo, cậu là một người hâm mộ rất cứng của anh, tất cả các vai diễn của anh dù là quần chúng hay phụ của phụ của phụ đi nữa thì cậu đã xem qua và thấy anh là một nhân tố rất tiềm năng, tuy nhiên ở công ty hiện tại lại không thể nào giúp anh có những nguồn lực tốt được vậy nên Jeong Jihoon muốn giúp anh bằng cách tạo điều kiện cho anh gia nhập vào công ty con của tập đoàn truyền thông - công ty giải trí Choker hoàn toàn dưới sự quản lý của Jeong Jihoon, đổi lại, Lee Sanghyeok phải về ở chung một nhà với Jeong Jihoon.

Chắc chắn rồi, với danh xưng tập đoàn truyền thông hay công ty con thì sau khi Lee Sanghyeok ký hợp đồng, công ty nhất định sẽ đầu tư cho anh những nguồn lực mới mà không phải cạnh tranh với những người có kỹ năng chuyên môn diễn xuất kém, tức là kịch bản phù hợp với năng lực diễn xuất chứ không phải là dựa vào bất kì sự nịnh bợ hay ban phát nào cả. Dù sao thì tập đoàn truyền thông tuy rất vênh nhưng bên trong nổi tiếng với việc đối đãi với nhân viên và nghệ sĩ không tệ, ngược lại còn rất tốt kia, vẫn có thể yên tâm được.

Jeong Jihoon tin rằng, Lee Sanghyeok sẽ trở thành một người nổi tiếng vượt trội nếu anh đồng ý đầu quân vào Choker.

Lee Sanghyeok nghe xong đột nhiên cảm thán trong lòng, công nhận những người làm việc lớn tư duy lạ lùng thật sự, nhìn kiểu gì cũng thấy lợi bên Jeong Jihoon thì ít mà lợi bên bản thân anh thì nhiều vô số kể.

Nếu đồng ý thì Lee Sanghyeok sẽ ở trong căn hộ tốt hơn, nguồn lực tốt hơn, công ty quản lý tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, mọi thứ đều tốt hơn...

Nói đâu xa là căn nhà thuê này đây, tuy không phải là quá hẹp quá nhỏ nhưng lại quá cũ kĩ. Lee Sanghyeok vì không muốn ba mẹ lo lắng cho mình nên đã nói dối rằng anh được công ty cấp phát cho một căn hộ, căn hộ này thoải mái tiện lợi mà còn gần với nơi làm việc, ý bảo cuộc sống của anh đang rất thuận lợi, không có gặp khó khăn gì. Tất cả cũng để che mắt ba mẹ việc anh phải đi sớm về muộn, quần quật cả ngày đến ăn cơm cũng bữa có bữa không.

Chưa kể nhà cũ kỹ là thế đấy nhưng giá thuê đối với anh vẫn rất đắt, tiền này tiền kia tiền nọ... thật sự đã nhiều lần khổ tâm bất lực lắm rồi.

Còn Jeong Jihoon được gì nhỉ? Làm sao chắc chắn 100% là Lee Sanghyeok sẽ thành công được chứ? Ngược lại, Jeong Jihoon sẽ có khả năng mất đi một lượng tiền lớn để chi trả cho việc nuôi một diễn viên không có thành tích gì kể từ khi ra mắt.

"Vậy... chuyện ấy."

Jeong Jihoon nghe Lee Sanghyeok ngập ngừng, cậu không hiểu được tại sao anh lại ngập ngừng như thế nên hỏi lại: "Chuyện ấy là chuyện gì ạ? Đền hợp đồng sao? Chuyện đó thì công ty em lo được mà anh không cần phiền lòng."

"Không phải... ý tôi là kể mặt nào tôi cũng có lợi nhiều hơn..."

Càng ngập ngừng không nói càng chứng tỏ có điều khó xử, mãi một lúc sau Jeong Jihoon mới đỏ mặt tía tai đáp lại: "Em... em đã nói là ở chung mà, chúng ta là mối quan hệ đối tác làm ăn ở chung với nhau, là thần tượng và người hâm mộ cũng được nhưng nói chung vẫn là ở chung với nhau thôi."

Thiệt chứ bây giờ cả hai đào một cái hố chui đầu xuống hay kiếm hai cái quần đội lên được không chứ càng lúc càng thấy nó kì cục dữ lắm rồi đấy.

"Ừm... anh không cần phải gấp, tụi mình thêm số điện thoại nhau để tiện liên lạc được không anh?"

Lee Sanghyeok có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn cho Jeong Jihoon số điện thoại liên lạc của mình. Sau đó chưa kịp nói thêm bao nhiêu câu, quản lý Jeong Jihoon đã gọi tới: "Trời ơi là trời tao khổ lắm mới làm quản lý của mày, là tao ngu tao dại khờ nên ngày đó mới đồng ý đi dạo vòng giải trí với mày, tao xin từ chức từ chức về quê trồng cá nuôi rau chứ không có muốn làm quản lý của mày nữa, tao khùng với mày, tao điên với mày, mày quay về ngay lập tức, không, mày khỏi, mày đang ở đâu tao xách kiệu qua đón mày, trời ơi mày bon chen vào cái giới này thì bon chen cho trót đi đừng có làm khổ tao, tao xin mày, tao nhớ chồng nhớ con tao tao cũng không dám nghỉ để theo đuôi cái mặt trâu của mày, mày ở đâu, mày quên mất mày đang quay hả? Người ta làm nhẹ một cái party thôi mà mày trốn biệt tăm biệt tích đâu rồi. Tao khổ quá trời ơi thằng Park Jaehyuk đâu rồi tới rước tao về đi tao khổ thằng Jihoon này quá thể rồi."

Giọng nói lanh lảnh của Son Siwoo qua điện thoại dù không mở loa ngoài Lee Sanghyeok cũng nghe rõ mồn một. Jeong Jihoon hắng giọng vờ như không nghe thấy gì rồi đọc địa chỉ hiện tại. Son Siwoo nghe xong đột nhiên ngưng vài giây rồi hét to: "Thằng điên này mày đến nhà Lee Sanghyeok làm khùng làm điên gì đấy! Tao đã cấm rồi, cấm tiệt rồi mà vẫn dám vác cái mặt đến cho được. Trời ơi sao mà tao khổ quá, mày đã làm gì người ta rồi. Trời ơi con ơi là con, ba má bận rộn công chuyện cho mày rồi mày ra đời mày làm khổ con cái nhà người ta vậy hả con ơi là con."

Không nghe nổi nữa, xin phép ngắt điện thoại đây ạ.

Hai tai của Jeong Jihoon đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa, cậu nói với Lee Sanghyeok: "Em vẫn còn lịch quay nên về trước đây, anh ăn tiếp đi nhé..."

Nói rồi Jeong Jihoon đứng dậy, có chút tiếc nuối không muốn rời đi lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải đi thôi.

Son Siwoo đến đón ông trời con, dưới sự dò xét không vết hở từ người quản lý kiêm luôn người anh thân thiết nhất của Jeong Jihoon, cậu không thể không kể hết mọi chuyện đêm qua đã xảy ra như thế nào.

"Mày hay đấy, nhịn hết nổi rồi đó hả." Son Siwoo thở ra một hơi dài.

Jeong Jihoon nhìn ra cửa sổ, đôi mắt không giấu nổi sự dịu dàng khi nhắc đến tên người ấy, cậu nói: "Không nhịn được nữa... em không chịu nổi cái cảnh nhìn người em thương phải vất vả cả ngày như vậy."

"... phải mang về nhà thôi, để em chiều chuộng, yêu thương anh ấy."

"... để anh ấy trở lại cuộc sống anh ấy vốn thuộc về."

11:48 12/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ