51. Ghiền hơi

2.1K 258 63
                                    

Nghịch ngợm một hồi lâu, Jeong Jihoon mới chịu đứng dậy thu dọn đồ đạc, Lee Sanghyeok lười đi tắm, Jeong Jihoon thẳng tay bế anh đi tắm luôn, không cho cơ hội từ chối.

Tóc Lee Sanghyeok có hơi dài che mắt anh rồi, đôi khi có vài sợi tóc còn chọt vào mắt anh nữa làm anh thấy khó chịu vô cùng.

"Jihoon ơi, em có thấy mấy cái kéo hôm trước anh để đây đâu không?" Lee Sanghyeok tìm kiếm kéo nãy giờ vẫn không thấy, cuối cùng vẫn phải gọi tên người yêu mà hỏi.

Jeong Jihoon tò mò hỏi anh tìm kéo làm gì, Lee Sanghyeok bảo anh muốn tỉa phần mái cho nó ngắn lên một chút, nhiều lần bị chọt vào mắt làm anh vừa đau vừa ngứa. Jeong Jihoon nghe thấy vậy thì nhướng mày: "Cái này anh để em, em biết cắt."

Lee Sanghyeok không tin tưởng lắm, Jeong Jihoon thấy vậy thì lại rất tự tin mà bảo: "Trước đây em có vào vai thợ cắt tóc mà, hơi bị chuyên nghiệp luôn á, em được dạy cắt tóc để vào vai mà, người dạy em còn bảo là em đi lấy bằng cắt tóc được luôn á."

Lee Sanghyeok ậm ừ một hồi, khả năng thuyết phục quá tốt nên cuối cùng vẫn đồng ý cho Jeong Jihoon thử tay nghề của mình. Trong quá trình cắt tóc, Jeong Jihoon rất từ tốn nhẹ nhàng, anh và cậu một đứng một ngồi đối diện nhau nên Lee Sanghyeok rất nghe lời mà nhắm mắt lại cho cậu nhỏ tùy ý thể hiện tay nghề có thể lấy bằng của mình, hai tay anh cũng rất ngoan mà nắm lấy hai bên hông áo của Jeong Jihoon.

Nhìn thấy cái dáng vẻ này của Lee Sạnhyeok, mắt nhắm môi mèo cong cong đáng yêu chết đi được, Jeong Jihoon cũng không nhịn nổi mà nhiều lần cúi xuống hôn hôn anh liên tục.

"Đề nghị cậu Jeong nghiêm túc, cậu mà cắt xấu cho tôi là tôi dỗi cậu ba nghìn năm đấy nhé."

Jeong Jihoon rất chuyên nghiệp mà xịt nước rồi cắt tỉa, sau đó lại tiếp tục chuyên nghiệp sấy khô tóc cho anh.

"Thánh thần ông nội mẹ ơi ai mà đẹp trai dữ vậy chèn." Jeong Jihoon nói xong thì xoay vai anh qua, cho anh nhìn thành quả mái tóc của mình trong gương.

Vốn môi mèo kia đang cong cong xinh yêu, thấy hình ảnh mái tóc của mình bị Jeong Jihoon hành hạ đối diện kia thì tắt luôn nụ cười. Cái gì dính trên đầu anh vậy... cây nấm hả?

"Dễ thương ghê á." Jeong Jihoon vừa nhìn anh trong gương vừa nhìn trực tiếp mái tóc anh bên ngoài, lại còn đưa tay lên chỉnh chỉnh nữa, mặt cười hết sức là khoái chí và ưng ý luôn đấy. Cũng không biết động lực nào mà anh chọn tin cái con mèo cam này nữa, ai đời nhờ tỉa vài cọng thôi mà hắn cắt gọn giật lên trên cả chân mày cơ.

"Jeong Jihoon, anh muốn về nhà mẹ."

Jeong Jihoon vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì: "Ủa sao dạ anh? Giờ khuya rồi, mai mình về ha, à em cũng có mang quà về cho ba mẹ nữa nà."

Lee Sanghyeok nói tiếp: "Không! Tôi muốn về bây giờ."

Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài, Jeong Jihoon không hiểu gì luôn. Rõ ràng anh ấy muốn cắt ngắn lên để không bị chọt vào mắt mà, với lại trông anh ấy với kiểu tóc này dễ thương đáng yêu vô cùng luôn ấy...

Lee Sanghyeok cứ thấy trống vắng ở phần trán, càng cảm thấy trống vắng anh càng muốn đấm một đấm thật mạnh vào Jeong Jihoon. Vậy mà cậu nhỏ này còn ngơ ngơ không biết lý do vì sao anh giận, điều này làm anh càng giận hơn nữa đấy.

Bộ đi máy bay về xong là bị ngơ người ra như vậy đó hả?!

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon tay vẫn cầm kéo đi theo anh hỏi hỏi đủ thứ, anh nóng trong người chạy lại đánh một cái rõ đau vào bắp tay cậu, cảm thấy vẫn chưa đủ, anh nhào tới cắn một cái thật mạnh vào cánh tay Jeong Jihoon.

Cắn xong vẫn thấy chưa đã nên Lee Sanghyeok lại nhéo một cái thật điếng vào ngực cậu, sau đó anh chỉ lên tóc mình: "Tay nghề có bằng mà cắt ra được cái mái đầu như vậy hả? Kêu tỉa nhẹ thôi mắc gì cắt giật lên trên cả chân mày thế này hả?"

Eo khiếp... Người gì mà đáng yêu dữ trời vậy nè.

Lee Sanghyeok đánh, cắn hay nhéo đau thì có đau nhưng không đáng kể lắm. Jeong Jihoon chăm chú nhìn anh, sau lại cố gắng nhịn cười vì sợ cười lên anh sẽ giận hơn. Không thể tưởng tượng được, anh này mở miệng mắng người rồi bạo lực gia đình như thế này mà trông vẫn dễ thương đến phát hờn luôn ý. Yêu anh ấy vạn kiếp vạn kiếp mất thôi.

Nhưng mà vấn đề là... Lee Sanghyeok giận thật và anh ấy không cho Jeong Jihoon ôm anh nữa. Anh nói: "Khi nào cái mái của tôi dài đến chân mày thì cậu mới được ôm tôi, còn bây giờ thì ôm gối ôm mà ngủ đi."

Jeong Jihoon nghe vậy buồn hiu luôn, cố làm nũng nhưng không thành, vừa đưa cái tay qua là bị khẻ ngay. Vậy nên cậu chỉ có thể nhìn anh xoay lưng với mình, cũng may là anh vừa xong bộ phim nên tạm thời chưa có hoạt động khác chứ nếu không thì không biết Lee Sanghyeok sẽ giận tới bao giờ luôn ấy.

Nhưng mà nói gì thì nói, chuyện Lee Sanghyeok ghiền hơi Jeong Jihoon là sự thật không thể chối cãi, anh đương nhiên không nói cho cậu biết nhưng mọi hành động của anh đều cho thấy rõ điều đó. Nửa đêm, Lee Sanghyeok giận dỗi thế đó nhưng vẫn ngó xem Jeong Jihoon đã ngủ chưa, ngó có vẻ Jeong Jihoon đã ngủ rồi nên cứ nhích nhẹ nhích nhẹ người về phía cậu, sau đó anh lần mò tìm kiếm tay của cậu rồi quàng nó qua eo mình.

Jeong Jihoon chỉ vờ như đã ngủ thôi nên đương nhiên bắt trọn được cái cảnh này, cậu khẽ cười không dám lên tiếng, sau đó lại vờ như trở mình mà kéo mạnh anh vào lòng mình. Vậy đó hai người mới ngủ ngon được.

Sáng thức dậy, cũng là Lee Sanghyeok ôm Jeong Jihoon cứng ngắt, giận đấy nhưng giận của thời đại mới, giận thì giận chứ thiếu hơi là phải sáp lại với nhau liền mới chịu nổi.

20:00 11/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ