26. Đặc quyền

2.5K 331 136
                                    

Điện thoại Lee Sanghyeok reo lên, Jeong Jihoon chồm người lấy qua cho anh. Thấy trên màn hình hiển thị là "Mẹ", Lee Sanghyeok liền vui vẻ nghe máy.

"Dạ mẹ?"

Bên kia vừa nghe tiếng con trai mình đã không kiềm được mà bật khóc lên: "Con trai của mẹ tại sao bị thương như thế lại không nói mẹ nghe? Sanghyeok của mẹ có làm sao không? Có đau không con? Con đã đi bệnh viện chưa? Vết thương có sâu không hả con? Con đang ở đâu? Bây giờ ba mẹ đến chỗ con nhé?"

Lee Sanghyeok nghe mẹ mình hấp tấp vội vã như thế nhưng chưa rõ được vì sao họ lại biết, anh chỉ có thể đắn đo, ngập ngừng mà hỏi lại: "Sao... ba mẹ biết ạ?"

"Bây giờ con còn hỏi làm sao mà ba mẹ biết à? Báo đài đưa tin rầm rầm kìa, nếu họ không đưa tin lên thì có phải con cũng không nói đúng không? Tại sao chuyện lớn như vậy mà ba mẹ phải biết qua truyền thông mà không phải từ miệng của con hả?"

Ba Lee xót con mình càng nhiều thì lời nói cũng không kiềm được mà giận dữ, cái nghề này nghe danh đã lâu, nhiều thủ đoạn đáng sợ không phải ông chưa từng biết đến, trước đây ông cũng không muốn con trai mình đi vào con đường này chỉ là Lee Sanghyeok khi đó đã quyết rồi thì khó lòng mà thay đổi được, để rồi bây giờ ông nhận được cái thông tin gì đây?

Tuy gia đình Lee không còn như trước nhưng Lee Sanghyeok vẫn là đứa con trai duy nhất trong nhà mà họ yêu thương vô bờ bến, dù bên ngoài anh đã mất đi cái danh đại thiếu gia độc nhất nhà họ Lee nhưng trong lòng họ anh vẫn luôn là người sở hữu cái danh hiệu đó, dù thế nào đi nữa, anh là đứa trẻ đã lớn lên trong sự cưng chiều và phải sống thật hạnh phúc trong con đường tương lai của mình.

Suy cho cùng, một đứa trẻ dù bên ngoài có vất vả như thế nào đi nữa thì khi về nhà với ba mẹ, đứa trẻ ấy vẫn là cậu bé chưa lớn, vẫn đón nhận tình yêu thương đông đầy của ba mẹ mà tình yêu thương đó dù là biển cả trời đất núi rừng cũng không thể nào so sánh được.

Loa lớn nên Jeong Jihoon ngồi cạnh anh đều nghe cả. Jeong Jihoon dịu dàng nhìn anh, vẫn như ngày đó, dù thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa, Lee Sanghyeok vẫn là anh, dù thời thế có thay đổi như thế nào, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, là người mà cậu yêu thương nhất.

Không phải là xứng đáng hay không xứng đáng mà tất cả sự yêu thương chiều chuộng của gia đình và cả của cậu đều là đặc quyền mà Lee Sanghyeok bắt buộc phải nhận.

"Con xin lỗi."

Lee Sanghyeok không dám nói lớn, sợ ba mẹ lo cũng sợ ba mẹ la, anh biết họ xót anh nhưng anh cũng không mong họ vì anh mà trở nên lo lắng như thế này.

"Con đưa cho ba cái địa chỉ ngay, miệng thì nói là đã chuyển nhà nhưng cứ hỏi tới địa chỉ là lại lảng qua chuyện khác không nói... Lee Sanghyeok! Con còn giấu ba mẹ chuyện gì khác ngoài chuyện con bị thương à?"

Lee Sanghyeok bối rối đến mức không biết phải làm sao, đây là nhà của Jeong Jihoon không phải là nhà của anh, để ba mẹ đến chắc chắn là không được nhưng nếu không cho họ biết nơi anh đang ở thì lại càng lớn chuyện hơn. Anh không biết phải đáp như thế nào, bất giấc mà đưa mắt sang cầu cứu Jeong Jihoon.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ