5. Ở chung

3.7K 441 303
                                    

Và rồi một ngày nọ vào khoảng vài tháng trước, Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon có lẽ vừa mới nhập tiệc tùng về vì trông cậu ta có vẻ hơi ngà ngà say. Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều lắm, anh cho rằng cậu ta chỉ đi nhầm nhà mà thôi.

Thế nhưng sau khi Jeong Jihoon thấy được Lee Sanghyeok, cậu ta lại rất tự nhiên mà xụ đôi môi xinh của mình xuống rồi tiến đến ôm chặt lấy anh. Lee Sanghyeok lúc đó vẫn chưa định hình được gì cả, thật sự là đơ toàn tập trước hành động này của diễn viên trẻ tài năng Chovy.

Lee Sanghyeok cũng không biết nên gọi Jeong Jihoon như thế nào, mặc dù ra mắt trước một ngày nhưng Jeong Jihoon hiện tại đang rất nổi tiếng mà anh chẳng là cái nghĩa lý gì trong giới giải trí này nên anh cứ mở miệng rồi đóng miệng, lời nói ra cũng chần chừ không rõ.

"Cậu này..."

Nghe tiếng anh cất lên, Jeong Jihoon càng siết chặt lấy anh hơn, cả người đổ dồn hết lên thân Lee Sanghyeok, sau đó lại dùng chất giọng say ngà của mình mà hỏi anh: "Có phải anh mệt mỏi lắm rồi đúng không? Dạo này anh đi làm nhiều như thế, mệt lắm rồi đúng không? Sanghyeokie?

Lee Sanghyeok không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng đột nhiên nghe một người xa lạ như vậy hỏi mình một câu như thế, đôi bàn tay muốn đẩy người đang ôm mình ra bỗng chốc khựng lại...

Vì vốn không ai biết được anh đã làm nhiều như thế nào và cũng chẳng ai rảnh rỗi đến mức chạy đến hỏi rằng dạo này anh ra sao, hỏi rằng anh mệt mỏi lắm rồi đúng không...

"Anh Sanghyeok... anh về ở chung với em đi, không phải kiểu bao nuôi như mấy ông bụng bự kia đâu..." Jeong Jihoon nói xong, gấp gáp nhưng hành động lại rất dịu dàng mà buông anh ra, sau đó tiếp tục kéo tay anh đặt lên bụng mình, cậu nói tiếp: "Nè anh thấy chưa... em không có mập, em có múi."

Jeong Jihoon tiếp tục nắm chặt lấy tay Lee Sanghyeok không buông ra: "Anh về với em đi... em lo cho anh hết, anh muốn ăn gì, uống gì, làm gì em đều làm cho anh hết, anh muốn kịch bản như thế nào em cũng cho anh hết, anh ở công ty bé như vậy ở đâu ra nguồn lực đến cho anh, anh giỏi như vậy mà... Chưa kể bọn họ có ưu tiên anh bằng cái thằng giỏi nịnh nhưng chẳng có tài năng gì về mặt diễn xuất kia đâu. Anh về với em nha, Lee Sanghyeok..."

Nếu thật sự Lee Sanghyeok không biết người này là ai thì chắc chắn là anh sẽ đấm cái tên này một trận nhừ tử vì phát ngôn xàm xàm điên điên, nói nhăng nói cuội mà hành động còn như biến thái núp lùm nữa đấy.

"Jeong Jihoon... khi nào cậu tỉnh thì mình nói chuyện tiếp nhé. Điện thoại cậu đâu tôi gọi quản lý đến đón cậu về."

Lee Sanghyeok muốn rút tay mình ra nhưng không thành, nghe anh nói thế, Jeong Jihoon liền giãy nảy lên, thật sự là giãy lên làm Lee Sanghyeok giật hết cả mình, cậu nói: "Không được! Anh ta không cho em đến gặp anh, là em trốn tới gặp anh mà."

Lee Sanghyeok dù rất không muốn nghĩ nhưng thật sự trong đầu không có cái gì khác ngoài suy nghĩ: "Đẹp trai mà hông bình thường uổng ghê á..."

Jeong Jihoon tuy say nhưng sức lực vẫn rất kinh người, nhầy nhựa mãi cuối cùng không còn sự lựa chọn nào khác, Lee Sanghyeok đành phải đưa tên này vào nhà mình ở tạm một đêm vì nếu đứng bên ngoài như thế lỡ có ai đó trông được hai diễn viên nửa đêm lôi lôi kéo kéo thì không phải sáng mai lại phiền phức kéo nhau lên trang đầu các bài báo nữa à.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ