7. Tiền nhà

3.1K 383 120
                                    

Những ngày kế tiếp, Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện trước nhưng Jeong Jihoon thì khác, từ khi có số điện thoại của anh rồi thì liền lập tức sớm tối "làm phiền" người thương.

Cứ mở mắt ra, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ nhìn thấy dòng tin nhắn: "Chào anh buổi sáng tốt lành nhé..." sau đó là vài câu hỏi thăm hôm nay anh sẽ ăn gì, dự định sẽ làm gì, lịch trình như thế nào. Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy đây là tra hỏi hay có vấn đề gì nên Jeong Jihoon cứ hỏi thì Lee Sanghyeok cứ trả lời, rất là phối hợp với nhau luôn.

Sau đó kết thúc một ngày dài đằng đẵng, Lee Sanghyeok sẽ nhận được một dòng tin nhắn: "Anh ơi anh về nhà chưa..." sau đó là vài câu hỏi thăm hôm nay anh đã ăn gì nào, có để bụng rỗng mà chạy việc không rồi chen vào đó vài ba câu về bản thân cậu đang làm gì, lịch trình như thế nào, đã về đến nhà hay còn đang bận quay.

Son Siwoo nhìn thấy thằng em mình vừa quay xong việc hay vừa rảnh một giây là lại cầm điện thoại nhắn tin như thế, miệng chê vậy sẽ làm phiền người khác lắm đấy nhưng Jeong Jihoon mặc kệ còn Lee Sanghyeok thì cũng không cho là phiền hà gì, anh thấy Jeong Jihoon hiện tại có chút hơi... dễ thương nhỉ? Vì cái gì em ấy cũng nói cho anh biết hết, lăng xăng lăng xăng mà kể anh nghe cảnh quay hôm qua có gì hay ho, show diễn hôm nay có gì khó chịu,... Với vẻ ngoài và gia thế của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không nghĩ tới cậu là người sẽ ríu rít kể chuyện như thế này với người khác, trông y như mấy bé mèo cam vừa quậy vừa quấn chủ vậy, rất nhây và rất nhoi luôn.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng không biết rằng, Jeong Jihoon vốn chưa từng xây dựng hình tượng khi vào giới giải trí nên việc trước đây cậu coi trời bằng vung hay mặt song song với trời đều thật sự là tính cách của cậu. Chỉ là cái tên Lee Sanghyeok đối với Jeong Jihoon hiện tại đã nằm đâu đó ở một vị trí rất đặc biệt, là ngoại lệ duy nhất của cậu trong cuộc sống này.

.

Tối, Lee Sanghyeok về nhà sớm hơn mọi khi, vừa đến cửa, bà chủ nhà cho anh thuê đi tới: "Cậu này, đến hạn đóng tiền nhà rồi. Hôm nay tôi gọi cho cậu nhưng không được."

Lee Sanghyeok vội mở điện thoại mình ra, phát hiện đã hết pin tắt nguồn, anh hơi áy náy nói: "Dạ cháu xin lỗi... điện thoại cháu hết pin."

"Thôi, đây hoá đơn tháng này. Cậu về chuyển liền đi nhé." Bà chủ nhà cũng không nói nhiều hơn, chỉ đưa anh hoá đơn rồi quay người rời đi.

"A! Cô ơi, hình như có chút nhầm lẫn..." Lee Sanghyeok nhìn hoá đơn, trông thấy giá tiền trên đó có chút khác biệt so với tháng trước nên vội gọi bà chủ lại để hỏi.

"Không nhầm đâu... chỉ là tăng giá nhà thôi mà, đằng nào cậu cũng phải đóng để ở chứ hả?" Bà chủ nhà cũng không mấy thân thiện khi nói chuyện với Lee Sanghyeok. Bà ấy biết anh là một diễn viên nhưng lại chẳng hề có tiếng tăm, nghề diễn viên mà không nổi tiếng thì có khác gì dân thất nghiệp đâu chứ.

"... thì cơm áo gạo tiền cả thôi. Tiền nào cũng phải tăng hết. Cậu ở thì chuyển tiền, còn không thì tìm chỗ khác tốt hơn đi."

Thử tưởng tượng xem sau một ngày đi làm về mà nghe tin giá nhà tăng nhưng lại không báo trước, thái độ của bà chủ lại không mấy thân thiện như thế, người bình thường làm sao chịu nổi. Dạo này bận rộn thật nên đúng là Lee Sanghyeok có quên mất sắp đến hạn thanh toán tiền nhà nhưng dù thế nào đi nữa anh vẫn đủ khả năng để chi trả cho khoản này, có điều vấn đề ở đây không còn nằm ở chỗ tiền bạc nữa mà chính là thái độ của bà chủ ấy. Rất nhiều lần rồi, Lee Sanghyeok đã nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy gì vì dù thế nào đi nữa anh cũng không sống chung với bà ấy, cùng lắm là lướt thoáng qua hoặc chỉ nói chuyện lúc đưa hoá đơn như này thôi, nhưng hiện tại một câu nói như giọt nước tràn ly, sự công kích từ bà chủ đối với anh không những không giảm đi mà thậm chí là ngày càng gia tăng.

"Vậy cháu không thuê nhà nữa, cháu xin phép thanh toán tháng này rồi dọn ra ngoài luôn nhé."

Bà chủ trừng mắt ngạc nhiên, không nghĩ tới Lee Sanghyeok có thể dứt khoát như vậy. Bình thường rõ ràng nhìn cũng rất hiền rất dễ ăn hiếp mà... tuy là không thích thật nhưng nói gì thì nói, Lee Sanghyeok vẫn là khách hàng của bà ta, khu nhà này của bà ta đã cũ kỹ nên người đến thuê cũng giảm theo từng năm, mất đi một người thuê cũng coi như mất một miếng cơm miếng canh trong ngày rồi còn gì.

"Không... tôi chỉ nói đùa thôi mà." Bà chủ nhà vờ cười cười như thể không có gì xảy ra.

Lee Sanghyeok cũng mỉm cười đáp: "Bà chủ nói đùa nhưng cháu thì nói thật."

Lee Sanghyeok mở cửa nhà mình ra rồi đi vào: "Tiền này cháu sẽ thanh toán ngay đây ạ." Nói rồi anh đóng cửa lại, mặc kệ bà ấy bên ngoài có kêu có nói gì đó. Lee Sanghyeok sạc pin điện thoại, chuyển đủ số tiền nhà tháng này. Nhìn con số tăng lên gần nửa so với tháng trước, trong người anh khó chịu vô cùng. Với nhiêu đó tiền... có thể ăn vài bữa cơm no đấy.

Đang bực bội trong người, chợt có một tin nhắn bật nhảy ra.

"Anh ơi anh về nhà chưa? Hôm nay lịch trình nhiều nên em về muộn lắm, bây giờ mới vừa xong việc thôi. Anh đã ăn uống gì chưa? Khi nào thấy tin nhắn của em thì trả lời em nha. Em đợi anh."

Tin nhắn gửi qua chưa được bao nhiêu giây, bên ấy lại tiếp tục gửi thêm một tin nữa.

"Nhưng nếu anh ngủ rồi mà nửa đêm có thức giấc sau đó thấy tin nhắn của em thì cũng không cần trả lời đâu, anh phải ngủ thật ngon trước đã nhé."

Bây giờ để tìm một căn nhà giá rẻ thật sự rất khó, trước đây Lee Sanghyeok đã tìm rồi nên anh biết rõ, đúng là cần chỗ ở nhưng việc ở một nơi quá chật hẹp sẽ khiến anh rất dễ bị ngộp, khó chịu trong người thậm chí là khó thở trong lúc bình thường vậy nên đó là lí do mà anh chọn thuê một căn nhà nhỏ thay vì một cái phòng chút xíu không có bao nhiêu mét. So với mặt bằng chung thì nơi này là nơi có giá thị trường thấp nhất rồi... nhưng tiếc thật đấy.

Dù sao đi nữa, Lee Sanghyeok cũng từng là một đại thiếu gia đúng nghĩa, cuộc sống sung túc không lo ăn mặc, lớn lên không gian nhà ở thoải mái hơn hai mươi năm. Thoáng chốc cuộc sống thay đổi, để thích nghi được đến hiện tại là đã quá sức tưởng tượng của anh rồi. Anh có thể cố gắng chịu đựng một chút nhưng sợ là sức khoẻ anh không cho phép điều đó xảy ra.

Lee Sanghyeok nhìn dòng tin nhắn mà Jeong Jihoon gửi đến, nhớ đến lời đề nghị kia... trong lòng ngổn ngang bối rối vô cùng, thật sự hiện tại anh cũng không biết phải làm sao nữa.

22:36 22/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ