35. Yêu

3.3K 363 101
                                    

Dứt cái hôn không thể cháy hơn nữa đó, Jeong Jihoon cuối cùng vẫn không dám tiếp tục làm những thứ mà trẻ con không nên biết vì cậu lo anh sẽ sợ, lo anh sẽ bị đau, lo anh sẽ bị ám ảnh, thêm cả đây cũng không phải là nơi lý tưởng để làm điều đó. Quan trọng nhất là cả hai đều đang say, cậu không muốn say là lời biện hộ cho những hành động mà cậu không thể kiểm soát được trong tương lai nó sẽ ra sao.

Jeong Jihoon gục người đè lên Lee Sanghyeok, lại sợ anh thấy người mình nặng nên điều chỉnh tư thế rồi vùi mặt vào cổ anh. Giọng cậu run rẩy mà nói: "Lee Sanghyeok à, em yêu anh lắm, em biết đây là lúc không mấy lý tưởng để nói ra nhưng mà anh ơi em yêu anh lắm."

Tay Jeong Jihoon đan trọn vào bàn tay của Lee Sanghyeok. Không nghe thấy anh trả lời, cậu lại tiếp tục nói: "Sanghyeok của em ơi, anh có nghe em nói không? Em yêu anh lắm..."

Giọng nói ấy vẫn không thôi run rẩy, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Trong một phút Lee Sanghyeok im lặng, Jeong Jihoon không biết đã nói bao nhiêu lời yêu rồi.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có hành động, một bàn tay được Jeong Jihoon nắm lấy cũng bắt đầu đan chặt lại hơn. Tay còn lại thì vuốt vuốt mái tóc bù xù của cậu nhỏ.

Anh bật cười sau đó rất nhẹ nhàng mà nói: "Anh cũng thế. Rất yêu em."

Lúc này Jeong Jihoon đột nhiên không nói không rằng gì nữa, cứ đan chặt tay anh như vậy. Lee Sanghyeok thấy thế mới gọi: "Jihoon ơi?"

Lee Sanghyeok cảm thấy cổ mình ươn ướt như có nước, anh vội kéo người cậu ra nhưng chỉ vừa kéo ra một chút Jeong Jihoon lại dụi mặt vào cổ anh, không cho anh nhìn mặt mình.

Lee Sanghyeok bật cười bảo: "Jihoon của anh khóc sao?"

Jeong Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, Lee Sanghyeok càng muốn cười, nhịn không nổi nên anh cười đến run người. Jeong Jihoon gần như nằm trên người anh cho nên cảm nhận rất rõ ràng, cái đầu của cậu cũng rung chuyển theo nhịp cười của anh.

Jeong Jihoon vẫn không nói gì, chỉ vùi sâu hơn, rồi ôm chặt anh hơn.

"Jihoon à, sao em không nói gì vậy?"

Mấy giây sau, Jeong Jihoon vẫn run giọng mà đáp: "Em sợ mình đang mơ... em sợ em nói một tiếng nữa, em sẽ tỉnh dậy ngay."

Lee Sanghyeok nghe thế, không biết trong lòng mình là thứ cảm giác gì nữa. Hẳn là cảm giác đã gặp đúng người, người mà yêu mình đến nỗi sợ mọi thứ đẹp đẽ này không phải là thật.

Jeong Jihoon yêu anh nhiều đến mức không có một ngôn từ nào để diễn tả một cách đầy đủ. Cậu yêu anh từ ngày mình chỉ là một cậu học sinh nghịch ngợm chưa lên cấp ba, cậu yêu anh từ khi bản thân còn mặc đồng phục và vẫn yêu anh đến khi sự nghiệp đã thành công.

Con đường dài như thế, Jeong Jihoon chỉ có thể âm thầm theo dõi anh, hỗ trợ anh, cậu không sợ thứ gì nhưng lại không dám đi đến trước mặt anh mà nói rằng mình đã yêu anh nhiều đến mức nào.

Vì yêu mà sợ, sợ đánh mất người đó.

Những ngày tháng ở cùng nhau, Jeong Jihoon đã nghĩ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mình rồi... mãi cho đến lúc này cậu mới biết được bản thân mình khi ở cùng Lee Sanghyeok chưa bao giờ là đủ, không có hạnh phúc nhất, chỉ có hạnh phúc hơn.

Jeong Jihoon sợ mình đang say, sợ mình đang mơ, dù mọi thứ đang ở hiện tại, nó đang diễn ra trong thực tế nhưng vì quá đẹp nên cậu vẫn không tin nó là thật.

Lee Sanghyeok dùng hết sức của mình kéo Jeong Jihoon dậy để cậu nhìn vào mắt anh.

Jeong Jihoon khóc, cậu nghẹn ngào thầm lặng như vậy, đôi mắt đỏ lên cả rồi, nước mắt cũng cứ thế mà ầng ậng trên mi. Lee Sanghyeok nhìn cậu, rồi đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Sau đó, anh hôn lên trán cậu, hôn lên khoé mắt cậu, hôn lên chiếc mũi cậu, hôn lên hai má cậu rồi hôn lên đôi môi xinh của cậu. Mỗi cái hôn, Lee Sanghyeok đều rất dịu dàng mà nói:

"Anh yêu Jihoon."

"Rất yêu Jihoon."

"Chỉ yêu Jeong Jihoon"

"Không yêu ai ngoài Jihoon."

"Lee Sanghyeok yêu Jeong Jihoon."

"Và đây đều là thật cả nhé Jihoonie ơi."

Lee Sanghyeok vừa dứt câu, Jeong Jihoon liền tiến tới mà ôm chặt lấy anh, ôm chặt đến mức anh muốn phát ngộp vì cậu nhưng anh không nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi ôm lấy cậu, vừa ôm vừa vuốt ve tấm lưng rộng lớn ấy, tấm lưng này đã che chắn cho anh nhiều lần, âm thầm bảo vệ anh từ rất lâu.

Hiếm khi Jeong Jihoon lặng im đến thế, sau một lúc, cậu mới lên tiếng: "Lee Sanghyeok, em không biết tương lai như thế nào... em chỉ quan tâm hiện tại, em muốn được ở cạnh anh lâu thật lâu. Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi."

Lee Sanghyeok bật cười hỏi cậu: "Jihoon à... sao em lại yêu anh nhiều như vậy."

Tới mức mà em không nói ra anh cũng tự cảm nhận được, chữ yêu của Jeong Jihoon lớn đến mức, ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng cảm nhận được Jeong Jihoon yêu anh nhiều đến thế nào. Yêu của Jeong Jihoon là yêu thương chiều chuộng, là ân cần chăm sóc, là gặp anh sẽ cười, là ánh mắt lấp lánh khi kể về anh, là mọi hành động dịu dàng nhất, không cần nói quá nhiều bởi vì một khi đã yêu thì thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng bằng một ánh mắt như ánh sao sáng ngời lúc nhìn về phía anh.

Jeong Jihoon cũng không biết phải trả lời như thế nào về câu hỏi tại sao cậu lại yêu Lee Sanghyeok nhiều đến thế. Không phải là cơ duyên gì quá đặt biệt chỉ đơn giản là ngày ấy vô tình thấy được ánh mắt cùng nụ cười của anh, cứ như vậy mà say đến "thần hồn điên đảo", say đến tận bây giờ. Rõ ràng là vì hai tiếng tình yêu đó làm sao có thể đo lường được, cứ gặp rồi cứ yêu thôi, tại sao phải thắc mắc nhiều làm gì.

Jeong Jihoon cũng chưa từng đặt câu hỏi vì sao mình lại yêu anh nhiều đến thế mà cậu chỉ đặt câu hỏi, phải làm sao để anh mỗi ngày đều thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mình.

15:23 02/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ