32. Mẹ

2.3K 298 86
                                    

Giọng Jeong Jihoon lạnh tanh à, Lee Sanghyeok nghe còn cảm thấy rõ ràng cậu đang rất không vui. Lee Sanghyeok chỉ đành nhẹ nhàng dỗ trước một câu: "Anh xin lỗi, anh nên báo cho em trước để em bớt lo, Jihoon đừng giận anh nha."

Jeong Jihoon thở ra một hơi, ừm một tiếng rồi tắt máy.

"Là ai vậy con?" Mẹ Lee với người vào hỏi.

Lee Sanghyeok nghe thế thì đáp: "Là Jihoon mẹ ạ, con về mà không nói với em ấy nên em ấy đi tìm."

Mẹ Lee nhìn con trai mình vừa buồn vừa lo thì bật cười. Chả biết hai đứa nó đã tiến triển tới đâu rồi nhưng trông cái cảnh này khác gì ngày xưa bà về nhà mẹ đẻ mà không nói với ông Lee làm ông vừa lo vừa giận chạy khắp nơi đi tìm bà đâu cơ chứ.

Hai đứa nhỏ này nhìn vào đã thấy yêu nhau đến điên rồi nhưng miệng cứ như bị dán keo ấy, không nói được câu yêu đàng hoàng nào cả.

Chẳng mấy chốc Jeong Jihoon đã đến nơi, cậu còn mang quà đến cho ba mẹ Lee nữa. Ba mẹ Lee trách cậu sao phải quà cáp, cậu chỉ cười nói chỉ là chút quà vặt mà thôi.

Do là giờ cơm nên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ở lại dùng bữa, sau đó quyết định ngủ qua đêm ở đây luôn.

"Nhà hơi nhỏ nên con chịu khó ngủ cùng với Sanghyeok nhé."

Nói rồi mẹ Lee đi ra ngoài rồi đóng cửa, chừa lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok im lặng đứng trong phòng.

"Mai em còn phải đến trường quay nữa sao lại cất công đi xa vậy làm gì?"

"..."

"Jihoon à, đáng lẽ anh nên mang điện thoại theo hoặc mượn điện thoại ba mẹ báo cho em... nhưng anh lỡ quên thôi."

Lee Sanghyeok cũng biết việc đối phương không phản hồi lại tin nhắn hay cuộc gọi của mình, bản thân sẽ lo lắng ra sao nên đương nhiên anh rất hiểu cảm giác của Jeong Jihoon. Thấy cậu chẳng nói gì cả, chỉ nhìn anh như vậy thì Lee Sanghyeok đành hết cách. Anh kéo tay Jeong Jihoon rồi lắc lắc: "Đừng giận nữa mà... nhé?"

Giận thì không nỡ mà không giận thì tức cái mình. Lee Sanghyeok có biết là Jeong Jihoon này đã lo lắng đến mức nào không hả. Bước một chân vào giới giải trí đã nguy hiểm rồi, bây giờ lại mới chịu áp lực từ việc đầu quân qua Choker mà trước đó còn bị người khác công khai hãm hại đến bị thương chảy máu đỏ chân nữa đấy, Jeong Jihoon sợ lắm đó, người đã ghét rồi thì ai biết được chúng sẽ còn giở những thủ đoạn ghê tởm nào nữa đây hả.

Jeong Jihoon không chịu nổi anh làm nũng thật đấy nhưng cũng không biết lấy đâu ra can đảm, cậu nắm hai vai anh lại rồi xoay người anh sang một bên, sau đó, đánh một cái rõ to vào mông anh.

Đánh người ta xong còn làm mặt dữ nữa cơ, Lee Sanghyeok cũng đứng hình luôn rồi.

"Anh có biết là em lo như thế nào không hả!"

Lee Sanghyeok không biết nói gì nữa, anh vừa mới bị một đứa nhỏ bé hơn mình tận ba tuổi, cứ thế mà công khai đánh mông anh, sau đó còn dữ với anh nữa...

Lee Sanghyeok cúi mặt xuống chẳng nói gì nữa, Jeong Jihoon nhìn anh như thế mới biết mình mới vừa làm gì.

Thấy mẹ chưa...

Jeong Jihoon bối rối, hồi sau lại lắp bắp nói: "Em..."

"Đi ngủ đi, sáng em còn phải đi sớm nữa..." Lee Sanghyeok nói xong thì xoay người đi đến giường, sau đó, anh lại lí nhí nói thêm một câu: "Đánh một cái rồi thì đừng giận nữa nha."

Nói đánh thì nghe có vẻ mạnh bạo quá nhưng trên thực tế thì Jeong Jihoon chỉ vỗ một cái thành tiếng cho có thôi, giận đấy nhưng vì sợ người ta đau nên có dám mạnh tay đâu.

Jeong Jihoon không biết nghĩ tới cái gì mà mặt mày đỏ hết cả lên. Từ trước đến nay cậu chưa từng biết chữ ngại là gì nhưng sơ hở trước mặt Lee Sanghyeok là lại bắt đầu đỏ mặt, hay nói một cách khác, chỉ có Lee Sanghyeok mới có khả năng làm Jeong Jihoon vừa ngại vừa đỏ mặt thôi.

"... vâng... anh ngủ ngon nhé."

Cả hai cùng nằm trên cùng một chiếc giường, hai người xoay lưng về phía nhau, thật sự không ngủ được, mãi đến gần sáng thì mới chợp mắt được tí.

Jeong Jihoon thường không hay cài báo thức vì cậu có thể tự thức dậy đúng lúc mình cần thức dậy. Với cả hôm nay ngủ cùng với Lee Sanghyeok, cậu cũng không muốn âm báo thức làm ồn giấc ngủ của anh.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng hết cỡ leo xuống giường, lo anh lạnh nên giúp anh kéo chăn lên một chút, sau đó mở cửa thật khẽ rồi đi ra ngoài.

"Jihoon dậy rồi đấy hả con."

Mẹ Lee đang làm đồ ăn sáng trong bếp, thấy Jeong Jihoon ra ngoài liền vui vẻ mà gọi hỏi. Cậu cũng cười đáp với bà: "Dạ vâng, bây giờ con phải lên phim trường ạ."

Mẹ Lee nghe thế liền tiến ra kéo Jeong Jihoon vào bàn ngồi: "Con ăn sáng rồi đi hãy đi nhé, vừa hay bác đã làm xong rồi, ăn nhé để bác chuẩn bị cho con."

Jeong Jihoon muốn đứng lên phụ mẹ Lee nhưng bà nhanh chóng cản lại: "Ngồi yên đó, để mẹ làm."

Jeong Jihoon bất chợt đứng hình trước lời mẹ Lee nói, cậu ngước mắt nhìn mẹ, mẹ Lee vẫn cứ như bình thường mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, giống như chỉ vô tình quen miệng mà nói như thế.

Mẹ Lee xoay qua thấy Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn mình thì bật cười: "Làm sao thế, con làm con trai của mẹ được không nè?"

Nói đúng hơn là con rể đấy, Jeong Jihoon ơi, con có chịu không nè.

20:10 01/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ