9. Mong muốn

3K 367 65
                                    

Lee Sanghyeok không hiểu vì sao Jeong Jihoon cứ luôn dùng cụm từ "về với em" và "nhà của mình" khi mà nói chuyện với anh. Điều này thật sự làm anh cảm thấy bối rối vô cùng, đây cũng không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok đặt một vài câu hỏi khi thấy Jeong Jihoon như thế. Mặc dù cậu đã đề cập rõ trước đó lý do vì sao lại muốn ở cùng với anh và trao đổi lợi ích như thế nào rồi nhưng anh vẫn còn băn khoăn lắm. Anh không hiểu được tại sao cậu ấy lại đối tốt với anh như vậy, tại sao lại nhẹ nhàng với anh như vậy, có thể nói sự dịu dàng từ cả hành động và lời nói mà Jeong Jihoon mang đến đều rất khác biệt so với tất cả mọi người mà anh đã gặp trước đó hay nói một cách khác, ngoài ba mẹ mình ra, chỉ có Jeong Jihoon là như thế đối với anh.

... nhưng mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã từng quen biết gì nhau đâu cơ chứ?

Lee Sanghyeok thắc mắc nghi ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh không biết được tương lai sẽ đến như nào, có thể là tồi tệ như cách cuộc sống của anh thay đổi trong một đêm nhưng đồng thời nó cũng có thể tươi sáng hơn mà, con người ấy, vẫn nên sống cho hiện tại nhiều hơn thay vì phải đặt óc suy nghĩ quá nhiều đến chuyện tương lai chứ nhỉ.

Với cả thêm một cái nữa, cảm giác của Lee Sanghyeok thường rất đúng vậy nên lần này không rõ là đường cùng hay sự tin tưởng trong vô thức nhưng anh đã lựa chọn vế sau, anh cảm thấy Jeong Jihoon không phải là người quá đỗi xấu xa vì thời gian va chạm cuộc sống trước kia của anh tuy không ngắn không dài nhưng đủ khiến đôi mắt anh sáng hơn, nhìn ra được đâu là lòng tốt thật sự và đâu là ác ý gắn mác thiện lương.

Lee Sanghyeok không biết trước được tương lai, đương nhiên có thể là sau này anh sẽ mắc sai lầm khi lựa chọn tin tưởng Jeong Jihoon nhưng cũng không loại trừ trường hợp ngược lại. Dù thế nào đi nữa, tất cả đều là sự lựa chọn của anh, anh chắc chắn sẽ không trách bất cứ ai nếu như cuộc sống sau này của mình rơi vào bế tắc một lần nữa, đương nhiên, anh cũng sẽ không ghét không hận gì Jeong Jihoon vì tất cả đều là do anh lựa chọn cả mà thôi.

Nói một cách khác đúng hơn trong hoàn cảnh hiện tại, đó là lựa chọn này của Lee Sanghyeok đã chính thức xác nhận mình đang nợ Jeong Jihoon, nợ rất nhiều là đằng khác.

.

Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao Jeong Jihoon lại gấp gáp đến mức 2 giờ sáng rồi vẫn đến đợi anh ngủ cho tròn giấc, sau đó lại muốn anh về nhà cậu ngay trong đêm, thực tế thì để ngày mai vẫn được cơ mà.

Dạo này Jeong Jihoon hay báo cho Lee Sanghyeok biết lịch trình hoạt động của cậu nên anh mới hay công việc của cậu bận rộn hơn anh nghĩ rất nhiều. Một người bận đến nỗi thời gian ngủ nghỉ không bao nhiêu mà vẫn lặn lội từ xa đến đón anh. Lee Sanghyeok không biết nên nghĩ thế nào về Jeong Jihoon nữa.

Jeong Jihoon... càng lúc càng thấy bí ẩn khó hiểu kiểu gì ấy, không có biết cậu ấy đang nghĩ gì và đang muốn gì nữa.

"Nhưng mà..."

Jeong Jihoon không đợi Lee Sanghyeok nói hết câu, cậu đã lập tức chen vào vì sợ anh đổi ý: "Không có nhưng nhị gì hết á, anh phải về với em. Khi nãy anh nói rồi, bây giờ mà anh không về thì sau này em sẽ chuyển đến đây ở đây với anh luôn."

Nói chuyện mà người ta tưởng đâu quen nhau từ kiếp trước chứ không phải là mấy tuần trước không á.

Lee Sanghyeok ngồi ngước mặt lên nhìn Jeong Jihoon, phải công nhận là cậu đẹp trai số dách luôn đó, bảo sao người hâm mộ nhiều đến như vậy, chưa bàn đến tài năng thì nội cái nhan sắc trời đất điên đảo này thôi cũng chiếm cỡ ba phần tư số fan hiện tại rồi đấy.

Thấy Jeong Jihoon nhìn mình không nói gì, chỉ là đôi môi kia hơi rũ xuống làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Bản thân là người muốn ăn nhờ ở đậu nhà người ta nhưng mà phải để người ta đến tận nơi đêm hôm khuya khoắt mà đón, hiện tại lại để người ta phải buồn rầu thuyết phục mình đi trong đêm. Coi coi có ai mà giống như anh không cơ chứ.

"Được được tôi đi ngay mà."

Lần đầu nhận giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất hay nam diễn viên chính xuất sắc nhất thì Jeong Jihoon cũng không vui bằng lúc này đâu nhé.

Lee Sanghyeok gom vài món đồ quan trọng trước, sau đó rời khỏi nhà cùng Jeong Jihoon.

Không biết phải nói sao nữa vì Lee Sanghyeok càng nhìn càng thấy cảnh tượng này kì cục làm sao ấy, không thể tả được, cái kiểu rất là khó nói thành lời luôn. Vậy nên ngồi trên xe hai người chả nói với nhau câu nào cả, không khí ngượng ngùng đỉnh điểm đến nỗi Lee Sanghyeok không dám thở một cách bình thường, tay cũng không biết nên đặt trên đùi hay khoanh lại nữa.

Khổ thế không biết...

"Anh Sanghyeok."

"Tôi nghe đây."

Nghe giọng điệu gấp gáp hơi giật mình của anh, Jeong Jihoon hơi buồn một chút vì đây không phải là điều mà cậu mong đợi, nhưng không sao, sau này rồi sẽ ổn thôi.

Jeong Jihoon tay lái xe, đôi mắt nhìn về phía trước, sau đó thả chậm tốc độ một chút rồi nhẹ nhàng lướt qua phía anh, nói: "Em hi vọng anh sẽ xem em như người trong nhà nên cũng hi vọng anh sẽ thoải mái với em hơn..."

Ngưng vài giây, Jeong Jihoon nói tiếp: "... vì em rất thích anh cho nên em không mong anh sẽ sợ em hay những điều tương tự như vậy với em đâu."

Tìm đâu ra một người dịu dàng như thế này khi mà nói chuyện với mình đây. Tìm đâu ra một người mà khi nhìn mình ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh biển tình như thế này đây...

Thật sự là khó lắm đấy.

13:34 23/05/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ