41. Anh nhớ em

2.2K 274 57
                                    

Son Siwoo nói không nhận là không nhận quà từ gã quản lý đó vậy nên hắn cũng chẳng biết phải làm sao chọn tròn việc nữa, thế là gã cứ thấp tha thấp thỏm như vậy, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra cũng sinh ra bực tức mà gọi Eun Seyi đến luận tội một hồi.

"Người của Choker mà cô cũng dám ỷ thế hiếp người, tôi công nhận cô giỏi thật, tôi nể cô lắm rồi đó. Cô không biết đó là công ty của ai hả? Đó là công ty của Jeong Jihoon, công ty con của tập đoàn truyền thông khỏi nói tên thì cũng biết là ai. Chưa kể người ta còn mới nổi lên từ 'Tranh chấp', cô cả đời không biết vào được một trong hai cái đó không mà lại ở đoàn phim này làm màu làm mè gây chuyện."

Eun Seyi cũng không vừa, nghe thế thì cãi lại: "Anh điên cái gì, tôi chỉ diễn sai một cảnh nhiều lần thôi chứ có làm gì sai đâu. Tôi là người đưa công ty này đi lên từ đống tro tàn đó."

Gã quản lý mở mắt nhìn cô ả, không nhịn được cười lớn: "Tính làm main anime ha gì mà đi lên từ đống tro tàn hả mẹ? Hay tính làm phượng hoàng niết bàn rồi vươn lên từ đống tro tàn? Xin lỗi anh nói thẳng là em không có cửa nhé, người ta có phấn đấu đi lên thì đúng chứ em làm gì có phấn đấu mà đòi đi lên từ đống tro tàn. Đó, cái người mà cô vừa mới lợi dụng cảnh quay tát người ta hai mươi sáu lần mới là phượng hoàng niết bàn thành công vươn lên từ đống tro tàn đó bà cố. Công ty push cô vì thấy cô có tài năng nhưng cô nghĩ nếu cô đắc tội với cái tên họ Jeong đụng đâu chửi đó thì cô sẽ được yên ổn trong cái giới này hả? Mà tôi nói thiệt nhé, Jeong Jihoon cái gì cũng có cho nên không có ngu mà đi thích một người như cô đâu. Không, nói thật thì tiêu chuẩn làm người giúp việc cho nhà người ta đi nữa cô cũng không đủ tiêu chuẩn để lọt vào nhà của cậu ta đâu."

Gã quản lý không thường nói nhưng khi nói toàn những câu gây sốc óc đối phương, Eun Seyi nghe không nổi nữa nên khóc ầm lên, khóc xong thì lại nghe chửi tiếp, trông không khác gì gánh hài di động cả. Wang Taehye chạy đi nghe lén, nghe xong vừa ôm bụng vừa chạy về cười đến ngặt nghẽo kể cho Son Siwoo và Lee Sanghyeok nghe. Cô còn nói là có ghi âm lại được nữa, buồn buồn mà ghẹo trúng cô là cô đăng lên mạng cho mọi người chung vui luôn.

Son Siwoo nói với Lee Sanghyeok: "Anh cứ thoải mái làm quyền cậy thế Choker đi, thằng Jihoon nó lo được hết á, mình không dữ là cứ bị bắt nạt thôi à. Mấy món quà mọn của công ty bên đó mà đòi làm lành hả, mơ đi trời. Ok cho là diễn sẽ có sai sót đi nhưng có ai đời mà sai cỡ đó trúng ngay cái cảnh tát người ta nữa chứ, em không thích công tư phân minh, em thích công tư lộn xộn rối ren vậy đó."

Làm trong giới này mà đòi hiền thì chắc vài hôm cả showbiz nó leo lên đầu mình mà ngồi, mình cũng không phải cậy thế bắt nạt người ta trước, mình chỉ phòng thủ và tấn công lại ai tấn công mình thôi. Lee Sanghyeok nghe Son Siwoo nói vậy thì cũng chỉ biết cười vì anh cũng chẳng biết nói sao nữa, với cả anh cũng không hiền đến mức mà xin tha cho người mà mình biết họ đang cố ý làm tổn hại tới mình.

.

Tối đó, Jeong Jihoon vẫn như thường lệ gọi đến cho Lee Sanghyeok, vẫn như thường lệ cả hai kể chuyện này chuyện kia cho nhau nghe, Jeong Jihoon bảo rằng hôm nay ăn cơm có dưa leo, nó chẳng ngon một tí xíu nào cả làm cậu mất hứng cả buổi trời, còn Lee Sanghyeok thì kể rằng hôm nay có diễn cảnh lúc mặt trời mọc trông nó nhô từ từ lên đẹp lắm, sau này có thời gian nhất định phải đi ngắm cùng nhau.

Nói trên trời dưới đất không hết chuyện, tới lúc nào đó bỗng dưng cả hai đều đồng loạt im lặng, khi ấy Lee Sanghyeok chần chừ một lúc rồi mới khe khẽ nói: "Anh nhớ em."

Nhớ em lắm... nhớ em vô cùng.

Muốn được ôm em, muốn được thơm em, muốn được em dỗ, muốn được nghe giọng em trực tiếp, muốn thấy em cười, muốn trông em dỗi hờn vu vơ.

Ba tháng quay phim không dài nhưng đối với người yêu nhau như họ lại dài tựa ba năm. Lee Sanghyeok khi trước đi sớm về muộn nhiều lần cũng chẳng sao, dù mệt cũng không tới mức không chịu được vậy mà ở cạnh Jeong Jihoon rồi đột nhiên anh thường xuyên cảm thấy cuộc sống này quá xô bồ, thường xuyên cảm thấy bị oan ức, thường xuyên cảm thấy mệt nhọc và thường xuyên cảm thấy tủi thân. Khi đó, Lee Sanghyeok chỉ muốn về nhà rồi nhào lòng vào Jeong Jihoon mà kể rằng ngày hôm nay của anh đã tồi tệ như thế nào, lúc ấy, Jeong Jihoon sẽ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, ngọt giọng dỗ anh đến khi nào anh thấy hết mệt thì thôi.

Cũng chẳng biết từ khi nào mà anh trở nên như thế nữa, phải chăng là do bản thân biết ở phía sau luôn có người chiều chuộng và yêu thương mình vô cùng vô tận cho nên mới thế nhỉ...

Chẳng hạn như ngày hôm nay, mệt thì đương nhiên mệt nhưng không bằng cảm giác thiếu vắng người thương khi mình bị người ta vô tình cố ý bắt nạt. Vừa tủi thân vừa cô đơn, muốn gọi điện nhắn tin méc em lắm nhưng lại chẳng dám vì sợ em lo nhiều vậy nên chỉ có thể ngậm ngùi mà nói một câu "anh nhớ em" thật khẽ thật khẽ...

14:00 11/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ