30. Xem phim

2.4K 305 75
                                    

Lee Sanghyeok hỏi Jeong Jihoon sao không để tan làm về rồi nói mà phải gọi điện thoại như thế này, nghe thế cậu cứng họng không biết trả lời sao, còn Lee Sanghyeok, anh biết rõ là cậu ấy nhớ anh nên mới thế đó nhưng môi mèo nhếch lên, cố tình làm khó đằng ấy một lượt vậy đấy.

Bối rối gần chết thiệt chớ, Jeong Jihoon hấp tấp nói: "Tầm 21 giờ mình sẽ đi nhé anh. Giờ em vào cảnh rồi, bai anh."

Năng lượng và năng suất làm việc của Jeong Jihoon tăng lên đột biến, vì nó rõ mồn một nên không ai là không thấy. Bây giờ cậu chỉ mong chờ vào tối nay để cùng đi xem phim thôi. Dù sao đi nữa, đây cũng có thể nói là lần đầu tiên anh và cậu cùng nhau đi chơi bên ngoài mà.

Tối đến, cả hai cùng nhau ra ngoài, Jeong Jihoon trước nay không thích đeo khẩu trang nên cậu cũng mặc kệ, còn Lee Sanghyeok thì vốn cho rằng không ai biết đến mình nên cũng rất thoải mái mà không che chắn gì cả.

Jeong Jihoon quả thật là đi tới đâu đều bị phát hiện tới đó, vì thứ nhất là cái chiều cao nổi bật đó người ta không thể không bị thu hút, thứ hai là cái nhan sắc ấy, nhìn một cái là không dứt ra được, hào quang của người nổi tiếng cũng không phải chỉ là câu nói suông, đứng ở đâu là sáng liền chỗ đó.

Có điều người hâm mộ của Jeong Jihoon cũng không phải là dạng người thấy cậu là nháo nhào lên các thứ, đúng như câu "like idol like fan", Jeong Jihoon không thích che chắn mang khẩu trang vì fan của cậu chưa bao giờ làm cậu phải thất vọng.

Jeong Jihoon gặp người hâm mộ đương nhiên cũng sẽ rất vui vẻ mà gật đầu chào cười híp mắt, vừa ngoan vừa đẹp như thế làm sao mà người khác không thích được chứ.

Lee Sanghyeok vừa đi vệ sinh ra thì thấy Jeong Jihoon không khác gì đang họp fan cả, người tươi rối luôn. Lúc này là giờ cao điểm cho nên người đông tấp nập là chuyện bình thường nhưng không gian ngay rạp phim cũng không hỗn loạn lắm. Mọi người đều biết Jeong Jihoon cũng cần có thời gian riêng của mình nên chỉ nhìn một cái, chào một cái rồi rời đi ngay.

Jeong Jihoon đứng đợi Lee Sanghyeok, loay hoay loáy hoáy cuối cùng cũng thấy được người. Jeong Jihoon lách người chạy đến chỗ anh, sau đó kéo anh đi vào trong.

Việc quan trọng nhất bây giờ là đi chơi với Sanghyeokie của cậu chứ không phải là đứng họp fan tại nơi công cộng thế này đâu nha.

Bộ phim kinh dị này được ra mắt không lâu nhưng doanh số cũng rất được, cũng có thể coi như là bùng nổ trong lĩnh vực và thể loại này.

Từng chi tiết cảnh quay, ánh mắt đến tâm lý nhân vật đều làm cho người xem hồi hộp và sợ hãi đến mức không thể nhịn được tiếng la lớn trong rạp.

"Aaa đệch mẹ."

"Cái đệch!

"Aaaa!

"Chết tiệt!"

"Cái đ..."

"..."

Vốn nghĩ xem phim này, Lee Sanghyeok sẽ sợ hãi mà hét lên, sau đó Jeong Jihoon sẽ vội vàng mà ôm lấy anh, vỗ về anh đừng sợ hãi. Cuối cùng kết quả thì Lee Sanghyeok tuy sợ nhưng mặt anh chỉ tái đi và tim đập nhanh hơn bình thường thôi, còn Jeong Jihoon cứ mở miệng là chửi thề, chửi tới mức mà tới đoạn cao trào là Lee Sanghyeok phải xoay qua bịt miệng cậu lại.

Ừ... là vậy đó.

Jeong Jihoon từ khi rời rạp đến khi về đến nhà, cậu âu sầu không vui vẻ gì cả. Lại mất mặt nữa rồi. Vốn dĩ là sẽ trở thành một người mà Lee Sanghyeok có thể dựa dẫm, cuối cùng thì sao, chửi thề ồn ào đến mức anh ấy phải bịt miệng mình lại luôn.

"Anh Sanghyeok..."

"Anh nghe nè."

Muốn nói nhưng lại không biết nói làm sao, Jeong Jihoon sau đó chỉ để lại một câu anh ngủ ngon rồi chạy về phòng của mình luôn.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng dáng của cậu nhỏ, không nhịn được mà bật cười.

Nửa đêm trời đổ mưa to, không những mưa to mà giông bão kéo đến thật sự đáng sợ vô cùng, đã thế còn xuất hiện cả sấm chớp nữa, trời gầm ầm ĩ... cảnh tượng này không khác gì một phân đoạn trong phim kinh dị khi nãy Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đi xem cả.

Lee Sanghyeok vốn sợ sấm chớp và trời gầm to từ khi còn nhỏ nên hiện tại anh trùm kín mít đầu đuôi của mình không chừa ra một khe hở nào cả, khi trước anh ở nhà một mình cũng vậy, anh đều trùm kín hoặc là mở đèn rồi thức cả đêm như vậy.

Bất chợt anh nhớ đến cảnh phim khi tia chớp kia giáng xuống, âm thanh ầm ầm vang lên cũng là lúc bên ngoài cửa sổ đồng thời xuất hiện bóng hình lơ lửng đen xì... sau đó, bóng đen ấy sẽ vừa cười vừa lượn lờ bước tới, dần dần bóng đen rõ hình hơn, hai con mắt của bóng đen đó lòi ra, miệng cười tét ra tận tai rồi "ầm" một tiếng nữa nhào tới người trước mặt.

Lee Sanghyeok sợ đến run người, mặc dù cái vẻ sợ hãi của anh không giống người thường lắm nhưng thực tế thì anh rất sợ các thể loại phim này, đã thế hiện tại còn xuất hiện bối cảnh y hệt, Lee Sanghyeok bật người dậy, dùng hết sức bình sinh của mình mà ôm chăn ôm gối mở cửa chạy ra ngoài, chạy thẳng qua phòng Jeong Jihoon rồi nhảy tọt lên giường của cậu luôn.

Jeong Jihoon khi xem phim thì sợ thật nhưng bây giờ thì ngủ đến giấc mộng tròn trịa, mưa càng to, cậu ngủ càng ngon.

Lee Sanghyeok chui vào chăn của Jeong Jihoon, vứt luôn cái chăn mà mình dùng cả tính mạng để đem qua. Lee Sanghyeok loi nhoi nhúc nhích mãi Jeong Jihoon cũng tỉnh lại. Cậu giật mình khi thấy anh ở đây, cậu còn tưởng mình đang còn mơ không đấy.

"Anh Sanghyeokie?"

Anh ngước mặt lên nhìn Jeong Jihoon, nói: "Cho anh ngủ chung một hôm nhé."

"Nhưng sao..."

Lee Sanghyeok đáng thương đáp: "Anh sợ."

Là Lee Sanghyeok tự qua đây đấy nhé, Jeong Jihoon này không hề ép buộc gì đâu nhé. Vậy nên, cậu liền lập tức xoay người mà ôm lấy anh luôn.

"Ôm em là hết sợ liền."

Chưa bao giờ Jeong Jihoon cảm thấy đi xem phim kinh dị xong về mưa to gió lớn lại đã đến vậy. Việc mất mặt lúc nãy để đổi lại lúc này thì mất mặt thêm vài lần nữa vẫn được ấy chứ.

14:00 01/06/2024.

Tin đó tôi đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ